Trong Tay Mafia

Chương 6: Em Là Của Ta!

     Hắn hơi lỏng tay một chút, nhưng căn bản vẫn ôm cứng ngắt! Nàng không biết làm sao mà thoát khỏi, cứ cố đẩy hắn ra, hắn ôm chặt quá, không thở được, tức quá đi!

     -Biệt danh của em là gì?

     Hắn đột nhiên hỏi lại, hu hu, thì ra hắn muốn nàng phải chịu cái biệt danh của mình, hu hu, không thích! Tính sao giờ? Phải rồi…

     -Không thích, không thích!

     Nàng ngọ nguậy trong ngực hắn, cố ép nước mắt ra, nước mắt con gái lúc nào cũng hiệu quả mà, Thi Thi từng bảo nàng như thế! Hắn khẽ cười, nàng thật là…

     -Ta không biết em nghĩ gì, nhưng nước mắt không có tác dụng với ta đâu!

     Hắn biết? Hu hu, nàng đỏ mặt xấu hổ, phải nói là nàng chưa bao giờ dùng hạ sách này. Hức, thật là tức quá đi, bị người ta chèn ép như vậy, thật là lần đầu tiên! Chẳng thèm nữa, quăng lòng tự tôn đi, nàng khóc bù lu. Hắn dường như cảm thấy có chút thay đổi, đành nới tay ra, nàng không thèm nín, khóc oa oa như trẻ con. Tiếng nàng khóc lớn đến nỗi muốn sập nhà! Đã vậy hắn phải nhân nhượng thôi!

     -Nín đi, Nhím Bông Xù không khóc nè!

     Cứ như dỗ trẻ con vậy! Hắn lấy tay lau hết nước mắt trên đôi má bầu bĩnh.

     -Không thích! Không thích!

     Nàng đẩy tay hắn ra, không thích biệt danh đó mà, hu hu, sao ai cũng chọc mình hết thế?

     -Em rất dễ thương mà, biệt danh đó cũng rất dễ thương!

     Dễ thương? Nàng ngưng khóc, lấy tay dụi mắt, nhìn hắn nửa tin nửa ngờ.

     -Thật không?

     -Ừ

     Hắn cười ôn nhu, nàng khẽ cúi đầu xuống. Hu hu Nhím Bông Xù dễ thương sao?

     -Em dễ thương lắm!

     Hắn hôn lên má nàng, nàng đẩy mạnh.

     -Á, không thích hôn!

     Lần này hắn thiệt là bướng nha, kéo nàng lại, giữ chặt tay nàng bằng cái ôm xiết, giữ lấy khuông mặt nàng, hôn lên đôi má bầu bĩnh đó lần nữa. Cái cắn nhẹ của hắn làm nàng ngọ nguậy không ngừng. Hu, kẹt nỗi tay hắn như thép nguội vậy, nàng không làm sao dịch chuyển nổi, thua rồi!

     -Em lúc nào cũng thú vị!

     Hắn lấn lướt đến đôi môi chúm chím của nàng, trông nàng thật giống trẻ con, đôi mắt to long lanh mở tròn, gò má hồng đào, đôi môi nhỏ xinh, nếu nói đẹp thì nàng không đẹp mấy, nhưng nếu nói xinh thì chưa ai xinh như nàng. Hắn đột ngột đè nàng xuống giường, lướt nhẹ qua bờ môi, rồi ngắm nhìn gương mặt ấy. Nàng như được giải thoát, vẫy vùng.

     -Buông ra đi mà!

     -Biệt danh của em là gì?

     Hắn nhắc lại câu hỏi đó. Biệt danh của nàng, hắn bảo là dễ thương, ừ thì dễ thương, nhưng nàng không muốn bị chọc bởi cái tên đó. Đột nhiên nàng nhìn thấy mình trong gương của chiếc tủ búp-phê gần đó, thật kĩ. Nàng dễ thương sao? Gương mặt bầu bĩnh này trông nàng thật trẻ, như một em bé, nàng mím môi, cúi đầu, cố nói thật nhỏ, nhỏ xíu cho… chẳng ai nghe được!

     -Nhím Bông Xù!

     Nàng cầu cho hắn buông tha nàng cho rồi!

     -Tôi nghe không rõ!

     Ác quá đi, hức hức!

     -Nhím Bông Xù!

     Lần này nàng nói vừa đủ nghe.

     -Tôi vẫn chưa nghe rõ!

     Vậy thì không nói luôn tức quá! Nàng im lặng, hiểu ý, hắn chồm tới! Nàng biết căn bản không thể tránh cái hôn của hắn, nàng đạp chân loạn xạ, hét um sùm:

     -Nhím Bông Xù! Nhím Bông Xù!

     Đà của hắn đang lao xuống sát miệng nàng bỗng khựng lại. Nàng cố mở mắt ra, trên môi hắn là một nụ cười hài lòng, hắn buông lơi cánh tay. Nàng nhanh chóng thoát khỏi hắn lấy chăn bông cuộn lại một cục, trông nàng như một cái gối. Nàng mở to đôi mắt nai nhìn hắn đầy cảnh giác, đôi môi nhỏ xinh như đóa hoa hàm tiếu mím lại thật là chặt! Trông yêu cực kì! Nàng xinh như búp bê, nhưng không vô cảm như búp bê, nàng mang trái tim của sư tử!

     Hắn chụp lấy nàng, lớp chăn bông mềm mại làm hắn chẳng thể chạm vào nàng được, nhưng hắn rất thích.

     -Em trông thật giống nhím cuộn!

     Hắn cười, còn nàng tức anh ách, hắn toàn ra tay trước, đặt nàng vào bẫy, giờ mà phản kháng thật sự là nguy hiểm cho Thi Thi! Híc, nàng thấy má mình mát lạnh, vội lấy tay dụi lấy, không được khóc nữa, không được yếu đuối! Hắn vươn tay ôm trọn nàng vào lòng, nàng đành “bế quan” trong tấm chăn bông! Mãi một lúc sau không thấy hắn có động tĩnh gì nàng quay lại. Cái tên này, ngủ mất tiêu rồi!

     Thoát khỏi hắn, nàng có ngay cái suy nghĩ ấy trong đầu. Nhưng, tay hắn ôm nàng cứng ngắt, nhúc nhích không nổi, giờ chỉ còn một cách, quay người lại, trèo qua hắn! Trời ơi, cách này mới nghĩ đã thấy ớn lạnh rồi! Nhưng chẳng còn cách nào khác! Nàng quay lại, mới nhúc nhích được một chút qua khỏi lưng hắn đã bị hắn kéo xuống cái “rầm”, ngã lại trong lòng hắn! Không thấy hắn mở mắt, hắn mớ chăng? Thử lại lần nữa, thêm lần nữa, lần nữa… Đều không được!

     Hức, tức ghê, đành nằm chờ vậy, nàng định quay lại hướng cũ, tránh nằm đối diện với hắn. Nhưng kì vậy kìa! Lúc nãy nàng quay qua thì không sao cả, giờ quay lại thì quay không được!

     Thật ra hắn đâu có ngủ, thấy bộ dạng nàng loay hoay hắn nín cười không được! Thật là đáng yêu quá đi! Cố gắng một hồi, nàng hết hy vọng đành ở vị trí cũ, đối diện với hắn, bất ngờ! Hắn ép sát nàng vào lồng ngực rắn chắc! Nàng ngước lên, ánh mắt hắn chạm vào ánh nhìn của nàng, một nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên môi! Nàng tức quá, tức cực kì, ở với hắn chỉ có tức và tức! Hóa ra nãy giờ hắn thấy hết, thật là xấu hổ quá đi! Hu hu!

     Hắn ôm nàng vào lòng thật nhẹ nhàng, để nàng tựa vào ngực hắn, nàng thấy hơi ấm của hắn truyền sang mình. Hắn hít lấy mùi hương trên tóc nàng, mùi bồ kết! Hèn gì nàng có mái tóc đen đến vậy. Tay hắn chạm phải một mái tóc mềm như suối, từng sợi từng sợi như sợi bông thượng hạng mềm mại và mát lạnh. Bất ngờ hắn chạm phải vật gì hơi cứng! Hắn kéo mạnh vật đó ra trước khi nàng kêu “a” một tiếng! Bên trong tóc nàng là một con dao!

     Ngay sau đó, suối tóc bung ra, mái tóc nàng thật dài xõa trên giường. Hắn hơi bàng hoàng, nàng liên tục giãy giụa.

     -Hu hu, không biết đâu, mái tóc này khó lắm mới bới lên được mà! Bắt đền! Bắt đền!

     Trông bộ dạng nàng kìa, yêu hết sức!

     -Em bới tóc bằng dao sao?

     -Con dao đó của nội, chỉ có nó mới bới tóc… lên được!

     Nàng không biết nên xưng gì với hắn, trước thì xưng “tôi”, nhưng không biết sao bây giờ nàng lại lúng túng trong cách xưng hô với hắn nữa, kì quá đi!

     -Anh bới lại là được chứ gì? Nhím Bông Xù?

     -Không được chọc!

     -Đó đâu phải là chọc! Là khen đó chứ!

     Trên mặt hắn đầy tiếu ý làm nàng phát ngượng! Nhưng hắn là nam làm gì biết bới tóc cho phụ nữ? Hơn nữa tóc nàng rất dài làm sao mà bới lên được? Cách bới tóc này chỉ có duy nhất nàng và nội biết thôi mà!

     -Anh không bới được đâu, hu hu!

     Nàng tức phát khóc, mái tóc yêu quý của nàng chắc sẽ rối bù thôi, hu hu!

     -Hì, em chưa thấy mà sao dám quả quyết như vậy?

     Hắn đỡ nàng dậy, ôm gọn vòng eo của nàng, vuốt hết mái tóc ra phía sau. Nàng chẳng biết hắn làm cái gì với tóc của mình nữa!

     Một lát sau…

     -Em không phải hối hận đâu!

     Hắn bế nàng đến chiếc gương lớn nhất trong phòng. Nàng không tin nổi nữa, mái tóc nàng được tết lại rất đẹp, nhìn cứ như là nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp vậy! Sao hắn làm được nhỉ?

     -Em hài lòng chứ?

     -Nhưng mái tóc dài quá, hoạt động không thuận tiện!

     -Em thích bới như cũ để làm gì? Để dễ dàng đánh nhau sao?

     A, vạn tiễn xuyên tâm! Trúng tim đen nàng rồi, quả thật nàng bới cao chỉ là để tập võ thôi! Cứ như hắn đoán được hết tất cả những gì nàng nghĩ vậy! Không gì giấu hắn nổi!

     -Em thưởng anh chứ?

     Hắn ôm nàng trong tay, kề sát lên miệng nàng.

     -Á, không chịu…

     -Ngoan nào!

     -Sao phải ngoan?

     -Vì em là của ta!

     -Không phải, không phải của anh, không chịu!

     -Nhím Bông Xù!

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

One response »

  1. kha nhi nói:

    cái này là cái người ta gọi là làm nũng a, thế chừng nào mới ngược thế?

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s