Trong Tay Mafia

Chương 7: Ác Qủy

     Tay hắn bắt đầu du ngoạn lung tung, nàng quẫy đạp nhưng vẫn chẳng thể đẩy hắn ra được, miệng không thể la vì hắn đã ngậm chặt! Cuối cùng, nàng bấu mạnh lên vai hắn bầm tím! Đội nhiên nàng thấy trước mắt tối sầm, cái tát của hắn mạnh kinh hồn! Gương mặt hắn giờ trở nên hắc ám, tàn bạo, nàng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nàng đã làm gì mà khiến hắn thay đổi thái độ đột ngột như thế?

     -Xem ra cũng hết thú vị rồi!

     Là cái cười nhếch của hắn, nàng từng thấy trước đây khi mà ngày đầu tiên hắn đưa nàng đến ngôi nhà này! Gì vậy? Hắn là người hai mặt sao?

     -Anh sao thế?

     -Đàn bà bao giờ cũng như nhau!

     -Sao… sao vậy?

     Chính nàng càng không hiểu nổi, cái gì đã xảy ra vậy? Nụ cười mà chỉ vài phút trước đây của hắn là giả tạo sao? Hay là nàng nằm mơ? Bàng hoàng cực điểm, nàng ngây ngốc nhìn hắn như kẻ vô hồn! Hắn nhìn nàng cười khinh miệt!

     -Đàn bà chỉ là thứ ta dùng khi cần, khi ta không cần chẳng khác gì một chiếc giẻ rách!

     Lời của hắn nàng không biết vì sao hắn lại nghĩ như vậy, có lẽ câu trả lời thỏa đáng nhất là vì xung quanh hắn có quá nhiều kiều nữ, hắn như ông hoàng và đàn bà đối với hắn thật là rẻ mạt! Không thể chấp nhận!

     -Anh đừng vơ đũa cả nắm! Tôi không phải hạng đàn bà như vậy!

     -Không phải vậy sao? Bạn cô xem ra chưa từng nhận xét về cô như thế!

     Bạn nàng? Thi Thi? Hắn có ý gì?

     -Bạn tôi? Là Thi Thi sao? Cô ấy…

     -Đúng là đàn bà diễn kịch thật hay! Bạn cô đâu tốt đẹp gì, giờ cũng trờ thành người phụ nữ của ta!

     -Sao… kia?

     Nàng muốn quỵ! Thi Thi của nàng sao lại như vậy? Nàng không tin, không muốn tin! Nhìn sắc mặt nàng hắn cười khinh bỉ, búng tay một cái, từ đằng sau cửa là bóng một phụ nữ trang điểm khá dày, mặc áo ôm, trông khá già dặn. Mất một lúc lâu, nàng mới nhận ra đó là bạn của nàng, không phải Thi Thi đã về Việt Nam rồi sao?

     -Làm gì nhìn sửng sốt vậy? Không nhận ra sao?

     Thi Thi bước đến thản nhiên kéo ghế ngồi. Nàng nhận ra người đàn ông đó đã rời khỏi phòng từ lúc nào, bèn ngồi xuống, nàng nhất định phải làm rõ chuyện này!

     -Thi Thi! Bạn sao vậy? Chẳng phải đã…

     -Về Việt Nam?

     -Ừ…

     -Ha ha…

     Thi Thi phá lên cười, châm một điếu thuốc. Nàng chẳng thể tin nữa, Thi Thi vốn là một cô gái tỉnh lẻ đoan trang hiền thục giờ sao lại giống dân làng chơi thế này?

     -Về cái vùng nghèo kiết xác đó làm gì?

     Nhấp một ngụm rượu vang đỏ nồng, Thi Thi vắt chân lên đùi cười ngạo nghễ.

     -Bạn sao thế? Chẳng phải là bạn bị bán sang đây, rồi hôm trước mình đã…

     -Sao bạn còn mơ hoài thế Ngọc Bân?

     Đặt ly rượu cùng điếu thuốc xuống, Thi Thi chậm rãi lấy từ trong chiếc bóp da đỏ một chiếc thẻ màu vàng, là vàng miếng!

     -Nhìn xem!

     -Vàng miếng! Ở đâu bạn có?

     -Nếu bạn muốn thì còn được nhiều hơn nữa kia!

     -Mình không hiểu?

     -Bạn thấy ngài ấy chứ?

     -Tên Mafia đó đó hả?

     -Ngài ấy nắm giữ quyền lực rất lớn trong thế giới ngầm và kinh tế thế giới! Hầu như tất cả mọi lĩnh vực đều được ngài ấy thâu tóm hết! Hãy xem, chỉ cần là người đàn bà của ngài ấy thì muốn gì có đó, chẳng phải tốt hơn là sống ở cái miền quê cực khổ ấy hay sao?

     Giờ thì Ngọc Bân đã hiểu rõ, hiểu quá rõ, là sự thật, tất cả là sự thật, một điều kinh tởm đang bày ra trước mắt nàng!

     -Nhưng lần trước bạn nói là bạn bị bán sang đây và nhìn thấy hắn…

     -À! Cái đó đúng là thật, ha ha cũng không ngờ đấy, ngài ấy lại để ý đến mình, nên giờ bạn thấy mình như thế nào? Sống hạnh phúc hơn xưa, giàu có hơn xưa và không ai có thể coi thường Thi Thi này nữa!

     Ra là Thi Thi đã bị lóa mắt trước những thứ xa hoa phù phiếm! Không thể được!

     -Ngọc Bân này, cũng không thể tin được là bạn sang tận đây để cứu mình, dù điều đó hơi thừa thãi, nhưng thế nào đi nữa mình cũng cảm thấy vui nên mình mới giới thiệu bạn cho ngài ấy đó chứ! Ngài ấy xem ra cũng có để tâm đến bạn rồi, sao còn không chịu tiến?

     “Chát”. Ngọc Bân hết nhịn nổi!

     -Đồ phản bội, bạn bán đứng tôi như vậy sao?

     Thi Thi xoa xoa má, nét mặt xem ra khá thản nhiên.

     -Hừ, vậy mà tôi từng có ý nghĩ tốt là giúp bạn tiến xa một chút chứ! Đừng có giả vờ thanh cao, bạn cũng như bao người khác thôi Ngọc Bân à, đừng cố làm giá mình nữa, nếu không phải là bạn thân tôi cũng chẳng tốt lành gì mà chia sẻ với bạn điều tốt này đâu! Nghĩ kĩ lại đi!

     -Cút xéo khỏi mắt tôi ngay!

     Nàng đập bàn cái “rầm”, cảm thấy lòng mình thật đau đớn! Thi Thi thản nhiên đứng dậy nhún vai một cái bước ra ngoài. Còn lại mình nàng, ngồi yên như kẻ vô hồn! Nàng không thể tin được người bạn tri kỉ mà nàng gắn bó bao năm giờ trở mặt một cách phũ phàng như thế! Nhưng sự thật rành rành trước mắt! Hết rồi, bạn bè gì nữa, tất cả đã chấm dứt!

     -Xem ra em vẫn ngoan cố đến cùng nhỉ?

     Từ đằng sau lưng, hắn buông một câu lạnh lùng!

     -Đồ ác quỷ!

     Nàng quát lên đầy giận dữ! Cái phút chốc mà tất cả sụp đổ thật sự quá đau đớn với nàng, không thể tin nổi, không thể kiểm soát máu nóng đang sôi trong người! Hắn cười nhếch, như có như không, bên trong là sự thị miệt rõ rệt!

     -Rồi cô sẽ thấy ta ác quỷ đến dường nào!

     Hắn nâng cằm nàng lên, nhìn bằng một tia băng lạnh! Phản ứng tự nhiên là nàng thoát khỏi bàn tay của hắn. Hắn lia mắt nhìn, đột nhiên từ phía sau nàng cảm thấy có ai túm lấy cánh tay, nàng quay lại, là vệ sĩ của hắn! Nàng lập tức phản kháng liền bị hắn tát thêm vài cái, lực tát mạnh đến nỗi máu từ trong miệng chảy ra và nàng bất tỉnh!…

     -Đây… đâu thế này?

     Xung quanh sáng trưng, một căn phòng nhưng hầu như không có gì cả, chỉ có hắn đang ngồi trên một chiếc ghế ở góc tường nhìn nàng lạnh lùng. Tay bị xích trói chặt vào tường, nàng chợt nhận ra tình cảnh của mình!

     -Để ta xem cô có thể diễn được đến đâu!

     Hắn đứng lên, trong tay là chiếc roi da dày và chắc, xung quanh không có vệ sĩ của hắn, nhưng xem hắn có vẻ ung dung, nàng biết hắn là loài rắn độc thâm hiểm tàn bạo vô cùng! Hắn đeo chiếc mặt nạ thật khéo vậy mà trước đây nàng từng nghĩ hắn là người tốt! Để giờ đây hắn đột ngột lộ ra bộ mặt thật khiến nàng bàng hoàng, một cảm giác mất mát thật sự khó chịu, là gì nhỉ? Không! Không có gì cả! Bây giờ nàng cô độc, người bạn mà nàng tin tưởng nhất giờ trở mặt hại nàng, nơi đất khách một con bé mồ côi như nàng còn có thêm hy vọng gì nữa? Nàng cười mỉa mai!

     “Vút”. “Chát”. Đường roi đầu tiên quất vào da thịt nàng! Đau và rát vô cùng! Có lẽ đây chính là loại roi đặc biệt dùng để tra tấn! Cộng với sức lực của hắn, cơn đau nhân lên gấp bội lần! Vết thương thể xác cùng vết thương tinh thần tăng lên không điểm dừng, như mê hoặc nàng trông nỗi đau đó! Con người này mất nhân tính vậy sao? Đã vậy nàng không chấp làm gì! Từng vết thương túa máu, rát không thể tưởng, nàng cắn môi đến bật máu quyết không la một tiếng nào! Hắn càng vung roi nhanh và mạnh gấp mấy thì sự quật cường của nàng cũng theo ngần ấy mà tăng lên! Đau thật, muốn khóc! Không, là hèn nhát! Là đáng khinh! Không thể khóc trước mặt kẻ này một lần nào nữa! Nàng đã bị lừa một lần là quá đủ! Không còn có thể tin bất kì ai! Khi trên người nàng lằn roi đan nhau chồng chất đến mức không còn chỗ để đan nữa, máu trên người nàng túa xuống lênh láng! Nàng nhìn thấy màu dịch đỏ, là máu mình sao? Mắt nàng cũng hoa lên, ngất lịm!…

     Tỉnh lại lần hai, nàng nhìn thấy xung quanh tối thui, tay nàng vẫn nằm trong xích sắt, nhưng lần này có vẻ nặng hơn, vết thương đau rát không thể tưởng!

     -Xả nước vào!

     Nàng nhận ra lờ mờ một thân ảnh quen thuộc, nước bắt đầu dâng lên với tốc độ chóng mặt! Chết rồi!

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

One response »

  1. kha nhi viết:

    lật xem chương trước…sao biến đổi nhanh thế, cứ tưởng mình đã nhảy cả chục chương @@

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s