Trong Tay Mafia

Chương 8: Địa Ngục

     Nước ngập đầu gối, tràn lên đến eo, phút chốc đã đến cổ của nàng! Không thể làm gì khác được! Tay nàng bị xích sắt nặng chịch giữ chặt, nàng cố ngẩng mặt lên để thở. Chính lúc đó nàng mới thấy được nơi mình bị giam trông như lòng chảo và bên trên kia là một dãy hành lang sắt, một bóng người đàn ông to lớn đan tựa vào lan can, hai tay đan xen vào nhau, gương mặt hòa nhã như đang xem kịch! Là hắn! Tra tấn người khác có lẽ là niềm vui của hắn chăng? Không thể chết! Chết ở đây khác nào là con hề làm cho hắn vui? Chướng mắt! Nàng quay phắt đi!

     Từ trên hành lang hắn nhìn thấy hết những gì bên dưới, mực nước đã lên rất cao, hắn ra hiệu dừng lại, khoanh tay nhìn nàng bên dưới một lúc lâu mới quay đi. Mực nước vừa soát bên dưới cánh mũi, có thể thở được nhưng phải cố hết sức mới tránh được việc hít phải nước! Đúng là một tình cảnh thống khổ vô cùng!

     Hít thở khó khăn thì không nói gì đi nhưng vết thương trên lưng bắt đầu nhiễm trùng trầm trọng, rát và bỏng, nàng mím môi không thốt ra thành tiếng, nước mắt lã chã rơi!…

     Không biết đã mấy ngày rồi, tay chân nàng tê cóng vì nước lạnh, lưng đau rát không ngừng, nàng từng nghĩ phải bỏ cuộc nhưng khi nghĩ đến gương mặt của hắn bỗng chốc trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa thù hận, chính hắn đã biến bạn nàng trở thành một kĩ nữ, tất cả là tại hắn! Nếu nàng chết thì hắn sẽ vui vẻ lắm sao? Không bao giờ!

     Không được ăn uống, chìm trong nước lạnh, máu trên lưng hòa lẫn với nước tạo nên một màu đỏ nhạt lợn cợn! Trông nàng như một xác chết, ngoại trừ con mắt vẫn còn long lanh một tia hận thù!

     Địa ngục! Đúng là địa ngục trần gian!

     … Nàng cảm thấy người rất lạnh, dù ngâm nước đã nhiều ngày rồi nhưng chưa từng lạnh thế này! Nàng cố giương đôi mắt nhìn rõ xung quanh, nước đang rút! Khi nước được rút cạn nàng bỗng như mất hết sinh lực, cả người mềm oặt, run rẩy từng cơn, đói, lạnh, đau đớn làm nàng muốn ngã quỵ! Lúc ấy nàng bị lôi đi…

     Một căn phòng với gam màu chủ đạo là màu trắng, nàng bị quăng đến đây, những màu trắng thật tinh khôi, thật lạnh lùng như tuyết trắng! Người nàng ướt nhẹp, trong phòng lại mở máy lạnh, nàng tưởng mình đang ở trong kho thịt đông !

     A, ai đó túm tóc nàng từ phía sau! Nàng nhíu mày vì đau, nhìn ngược lên, là hắn! Bàn tay lạnh lùng túm mái tóc ướt của nàng giật mạnh.

     -Buông ra ngay, anh không có tư cách để nắm tóc tôi đâu!

     Nàng quát lên giận dữ, giọng khàn lại vì lạnh!

     -Vậy sao?

     Hắn buông lửng một câu, rồi bỗng nhiên nàng thấy đầu mình nhẹ hẳn, không còn cảm thấy đau vì bị túm nhưng trống rỗng! “Loạt xoạt”, mái tóc nàng rơi xuống nền nhà, nàng sờ thử lên tóc mình, nó đã bị cắt ngắn!

     Nỗi đau vỡ òa cùng tất cả sự giận dữ cùng cực, quên cả lạnh, nàng chụp lấy cái bình hoa trên bàn ném thẳng về phía hắn! Hắn né thật dễ dàng, lực của nàng suy yếu quá nhiều, không thể đương cự với hắn được nữa!

     “Bốp”. Hắn tát nàng như trời giáng, đau thật đau nhưng hận thật sâu, nàng cố trụ lại không cho mình ngã, nhưng cả người cũng lảo đảo bước thụt ra sau. Ngay lúc đó hắn túm lấy phần tóc ngắn cũn trên đầu nàng giật mạnh về một bên, đẩy nàng ngã rầm. Nàng ngã trúng ngay cạnh bàn, đau quá, chắc bầm tím rồi! Cắn môi thật chặt! Nàng quyết không la tiếng nào cho hắn hả dạ!

     -Qủa là một kẻ cứng đầu!

     Hắn cười thâm hiểm! Giật lấy cổ áo nàng! Một mảng áo lớn bị xé rách, muốn làm nhục nàng ư? Đừng hòng! Nàng tát hắn, lực rất yếu nhưng sự thù hận ẩn chứa tất cả bên trong, hắn né được, đẩy nàng bật ra sau, nằm ngay trên chiếc giường lớn!

     -Bạn cô nói đúng nhỉ! Thú vị đấy!

     Thi Thi? Kẻ phản bội! Là vậy đấy, vị đắng cuộc đời! Chết vinh hơn sống nhục! Nàng biết nếu không liều lĩnh thì nàng có thể trở thành một kẻ như Thi Thi! Mím môi, nàng cố thoát khỏi hắn, lùi dần về phía cửa sổ!

     Từ cửa sổ nàng liếc xuống, có lẽ đây là tầng thứ năm mươi, người đi lại bên dưới như kiến vậy! Từ đây… có lẽ là tan xác! Nhưng thà chết như thế còn hơn!

     -Không còn đường chạy đâu! Xem ra cô còn trẻ và chưa hiểu chuyện đời mấy nhỉ!

     Nàng nắm lấy cổ tay hắn đang thít chặt họng mình, giọng có vẻ run rẩy nhưng rất kiên quyết!

     -Anh có thể hiểu nhiều nhưng chưa phải là tất cả!

     Lần đầu tiên có kẻ dám trả lời hắn như vậy, với hắn tất cả mọi người chỉ có phục tùng và phục tùng! Không ai dám lên tiếng nói với hắn một câu chứ đừng nói là nạt thẳng vào mặt hắn!

     -Lần trước bạn cô đã có một đề nghị tốt cũng là cơ hội duy nhất cho cô nhưng chính cô đã chọn con đường khó khăn nhất!

     -Trở thành người phụ nữ của anh giống như một con chó cả đời chỉ biết cúi đầu theo chủ thì sống làm gì?

     -Đúng là không biết chết là gì! Cô nghĩ rằng có thể thoát sao? Đối với ta chỉ có hai lực chọn! Hoặc là trở thành nô lệ hoặc chết!

     -Anh nghĩ mình có thể ngăn cản tôi à? Nghe cho kĩ đây! Anh không bao giờ có thể ngăn một con đại bàng muốn tung cánh đâu!

     Nàng gỡ tất cả ngón tay đang bám chặt vào cổ, tung người ra sau rơi vào không gian mát rượi! Những ánh đèn lấp lóa bên dưới nhạt đi trong nước mắt! Tự sát không phải là cách giải quyết bế tắc nhưng là con đường cuối cùng nàng chọn để thoát khỏi bàn tay của hắn, bàn tay của quỷ! Mặt đất rất gần…

     …

     -Họa Tranh! Hãy giữ lấy mái tóc này, con yêu chỉ cần giữ nó mẹ có thể tìm được con dù con ở bất kì đâu! Họa Tranh…

     -Mẹ!

     Nước lũ cuốn ào ào…

     … Bản nhạc này, là…

     -Làm gì ngẩn ngơ vậy?

     -Thi Thi, đi đâu vậy?

     -Ăn kem!

     -A, chơi xấu nha! Không mời bạn bè hả?

     -Nhím Bông Xù tham ăn!

     -Á, đứng lại chưa?…

     Hộc hộc! Mơ? Là nỗi đau bị xé toạc! Thi Thi, hết rồi, chỉ còn mảng kí ức vụn nhàu nát mà thôi! Mẹ, con xin lỗi, mái tóc, con đã không giữ được nó rồi! Mẹ sẽ tìm con chứ? Họa Tranh, đã lâu lắm rồi nàng đã không nghe đến nó, Uất Họa Tranh, tên mình là Uất Họa Tranh! Không được cho ai biết cả! Dòng nước lũ năm đó thật nghiệt ngã đưa nàng từ một tiểu thư sống trong nhung lụa trở thành một kẻ lang thang, mồ côi! Nhưng nàng vẫn tin, sẽ có một ngày mẹ sẽ tìm ra nàng! Chỉ cần nàng giữ được mái tóc đó! Nhưng… hết rồi!

     Nước mắt mặn quá! Nàng lấy tay dụi, trên tay nàng, ống dẫn? Bệnh viện sao? Nàng không chết ư? Làm sao mà…

     -Bệnh nhân đã tỉnh rồi!

     Tiếng một người phụ nữ, là một y tá trẻ, nàng đoán thế! Một người đàn ông mặc áo trắng đi vào, nhìn lên đám máy móc dây nhợ, khẽ gật đầu rồi đến bên gần giường:

     -Số cô lớn thật đấy, từ lầu năm mươi vậy mà… đúng là chuyện lạ!

     -…

     -Cô có cảm thấy gì không ổn không?

     -…

     -Hay cô thấy đau ở đâu?

     -Ra ngoài!

     Nàng lạnh giọng thốt một câu như ra lệnh! Bỗng nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc!

     -Tôi cần nói chuyện với cô ấy chút!

     Giọng nói đáng ghét đó! Không thể đối đầu với hắn thì giả lơ vậy! Nàng nhắm mắt lại như ngủ!

     -Vâng, mời ngài!

     Là giọng bác sĩ, có lẽ ông ta đi ra rồi! Không khí thật nặng nề, bình tâm lại! Sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra đâu!

     -Cô đừng giả vờ ngủ!

     Im lặng, cần nhất là im lặng! Thấy nàng không có động tĩnh gì hắn ghé miệng hôn lên môi nàng! Nhẫn nhịn! Bây giờ làm càn sẽ không tốt!

     Không chút phản kháng! Hắn cười nhạt, hắn biết rõ nàng không ngủ, chẳng qua chỉ là không muốn nói chuyện với hắn thôi! Nhưng một kẻ như hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua! Ôm nàng vào lòng, hắn hôn lên môi nàng quấn lấy lưỡi nàng! Ráng nhịn, chừng một chút hắn sẽ đi thôi! Nàng vẫn không có phản ứng gì!

     -Ngủ rồi sao?

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s