Trong Tay Mafia

Chương 9: Mồi Cá Mập

     Im lặng! Rất lâu! Hắn đi rồi sao? Nàng nhắm mắt, cố cảm nhận khí từ hơi thở, không cảm nhận được chắc là hắn đi rồi! Nàng chầm chậm mở mắt ra. Một nụ cười thâm hiểm xuất hiện trước mắt nàng, bị mắc bẫy hắn rồi!

     -Em nghĩ rằng bằng cách này mà có thể trốn thoát khỏi tôi thì em lầm rồi đấy!

     -Trốn thoát? Tôi nói với anh điều đó từ bao giờ? Chỉ có anh đuổi theo người khác thôi!

     -Đúng là thú vị!

     Hắn chạm vào mái tóc bị cắt ngắn của nàng, đôi môi cười nhếch tỏ vẻ thỏa mãn. Hắn không phải con người rồi! Đồ dã thú tàn bạo!

     -Đừng động vào tôi một cách tùy tiện…

     Nàng choáng váng cả mặt mày vì một tiếng “bốp” chói tai trên má! Người nàng đang ê ẩm lại bị động mạnh cảm thấy toàn thân như nát vỡ ra! Hắn… đồ không biết thương hoa tiếc ngọc! Một kẻ như vậy sao Thi Thi lại yêu cho được? Nàng không bao giờ hiểu nổi hắn có sức hút gì mà khiến các cô gái say mê như thế! Riêng đối với nàng, nàng cảm thấy hắn cực kì đáng sợ như quái thú săn mồi không có một chút thương xót nào gợn lên trong ánh mắt!

     -Cô nên biết điều một chút đi nếu còn muốn sống thêm vài hôm nữa!

     -Nghĩa là nếu tôi không biết điều thì sẽ chết ngay bây giờ phải không?

     -Ồ! Một câu hỏi rất hay!

     Hắn tỏ vẻ thích thú với nữ nhân bé nhỏ này!

     -Tôi không có sở thích giết người, bởi điều đó không thú vị gì cả, khiến cho con mồi sống dở chết dở vẫn hay hơn đấy nhỉ?

     Hắn cúi xuống ngay cổ nàng, phả vào đó một làn hơi lạnh, còn hơn cả một lời đe dọa khiến người ta không rét mà run! Nàng cũng bị ảnh hưởng không ít!

     -Sao nào?

     Hắn cười mỉa mai nhìn gương mặt bầu tròn bị tát sưng đỏ, hắn cúi xuống… cắn cái má bầu bĩnh làm nàng phải “a” một tiếng vì đau! Dường như tiếng kêu của nàng làm hắn thỏa mãn liền buông ra. Thiệt là đau quá, trên má nàng còn in vết răng! Hức, nàng quả thật không muốn thừa nhận là mình vốn… cực kì mít ướt, lúc còn nhỏ bên cha mẹ nàng rất hay nhõng nhẽo nhưng bây giờ để tồn tại buộc nàng phải đeo chiếc mặt nạ chai lì, quả thật nàng quá mệt mỏi rồi! Nàng thì không làm gì được, hắn cứ ở đây hành hạ nàng liên tục, hu hu thiệt muốn chết cho rồi! May sao vị cứu tinh đã đến, là ông bác sĩ lúc nãy mới đi ra ngoài! Hắn đứng lên làm nàng mừng quá xá, nói vài câu với vị bác sĩ hắn lặng lẽ bỏ ra ngoài!

     …

     Thương thế nàng chưa khỏi gì hết trơn hắn lại lôi nàng đi ra biển, chả biết làm gì, nhưng nàng cực kì mệt mỏi! Mấy hôm ở trên tàu cũng không tệ mấy, đột nhiên hôm nay hắn cho neo tàu lại, ra lệnh lấy ra mấy chiếc thùng lạnh, rồi kế đó nàng cũng bị lôi đi theo!

     Gió biển thật mát, lồng lộng! Hắn đứng ngay mạn tàu, tóc bay ngược ra sau, gương mặt có phần vui vẻ, giờ bảo hắn là kẻ giết người chẳng ai tin, nhưng nàng tin! Hắn là ác quỷ đeo mặt nạ thiên thần! Nàng bị hắn túm mạnh lôi đến boong, hai tay thì bị trói chặt phía sau nàng không còn cách gì khác là phải theo sự điều khiển của hắn! Hắn gập người nàng xuống, nàng nhìn thấy một màu nước biển xanh bao la tận chân trời! Kế tiếp đúng là cảnh rùng rợn chưa từng thấy, mấy cái thùng lạnh lúc nãy chứa đầy thịt bị quăng xuống biển! Ngay lập tức nhưng sát thủ của biển khơi ùa lên đón lấy, xâu xé tàn bạo những miếng thịt đỏ ngòm, làm đục một màu hồng lợn cợn cả vùng biển! Nhưng con cá mập khát máu lạnh lùng! Hãi hùng, thật sự hãi hùng, đúng là không muốn nhìn tiếp! Nhưng nàng không hiểu ý đồ của hắn cho nàng thấy cảnh này làm gì? Để áp đảo tinh thần nàng chăng?

     Một chiếc lồng sắt trông có vẻ kiên cố được lấy ra, và nàng bị tống vào trong đó, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì tay đã bị hắn trói lên trên cửa lồng, nơi có một khoen móc một sợi dây thừng dài và dày! Tay nàng trói cách khoen móc chừng vài gang tay.

     Và, thảm kịch là hắn đẩy chiếc lồng sắt xuống chỗ những sinh vật gớm ghiếc khát mồi kia! Nước biển càng nhuộm màu kinh dị!

     Hắn không thả hoàn toàn chiếc lồng mà để đầu nàng nổi lên trên mặt biển, đúng là cách tra tấn tinh thần tàn khốc nhất!

     Trước mắt nàng, những hàm răng trắng hếu nhọn như những cây đinh ba mang một màu đỏ ối lượn lờ quanh nàng!

     Chúng… những ác quỷ cũng giống như hắn, tàn nhẫn như hắn và đầy thú tính!

     Nàng nằm trong lồng sắt phải nói là lũ quái vật sẽ không thể đụng đến nàng nhưng những hàm răng thèm khát cứ lượn lờ xung quanh, đúng là một cảnh rợn người! Ngay đến kẻ can đảm nhất cũng phải bủn rủn!

     Nàng ngước nhìn lên, hắn đang ở mạn tàu, gương mặt tràn ngập vẻ thích thú, bây giờ gương mặt như tạc đó lộ đầy vẻ hoang dã, tàn nhẫn của một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi giãy giụa! Nàng sẽ không bao giờ để hắn vừa ý đâu!

     Đột nhiên cái lồng lắc lư dữ dội! Ra là một con trong số chúng không thể kiên nhẫn thêm được nữa liều lĩnh tấn công chiếc lồng! Hàm răng ác quỷ đó một lần nữa được soi kỹ, từng chiếc răng to khủng bố ngoạm vào lồng! Nàng cũng hơi hoảng loạn! Nhưng phải bình tĩnh dù có bị xé xác bởi những chủng vật này cũng nhất định không la hét, không sợ hãi, không thể để tên ác ma kia thỏa mãn được!

     Trời bắt đầu tối, những cuộc tấn công diễn ra liên tục, chiếc lồng cứ lắc lư dữ dội! Nàng nghĩ nếu như chiếc dây thừng nối chiếc lồng và mạn tàu bị đứt, nàng sẽ… Mà nàng sợ cái gì? Cùng đường mạt lộ! Nàng từng như thế này! Cái cảm giác bỗng chốc mất đi tất cả còn đáng sợ hơn như thế này nhiều! Trận thiên tai năm đó cướp đi tất cả hạnh phúc của nàng, tất cả như hư không trở về hư không! Ngày đó một con bé cô độc phải lẳng lặng sống, đấu tranh để sinh tồn! Vậy bây giờ nàng còn sợ cái gì nữa? Đúng! Lũ quái vật kia cũng như nàng, cũng tranh giành để sống! Và bây giờ nàng và chúng thoáng chốc có điểm tương đồng! Mỉa mai, thật là mỉa mai!

     Hắn có lẽ đã dùng bữa tối và cũng ngon giấc rồi chỉ còn nàng trầm mình trong nước lạnh, bóng tối thăm thẳm đầy đe dọa! Và lũ quái vật ấy cũng đã bớt điên cuồng, nhưng những đợt tấn công không vì thế mà thuyên giảm!

     Nàng chợt nhớ lời của mẹ thẳm sâu trong tiềm thức:”Khi nào con sợ hãi con hãy hát lên để xua tan tất cả, con biết không? Con yêu của mẹ, con có một giọng hát của thiên thần!”. “Thiên thần”? Là thiên thần cánh đen sao? Nàng rất nhớ mẹ, từng phút giây đều mong ước đến ngày trùng phùng!

     Nhưng…

     Mẹ ơi, giờ đây con thật sự sợ hãi! Có thật giọng hát của con là thiên thần? Có thật nó sẽ xua tan tất cả nỗi sợ hãi của con hay không? Mẹ…

     Từng giọt nước mắt rơi! Hát? Nàng sẽ hát! Tất cả nỗi đau sẽ tan biến như bọt nước…

     Mặt biển ngân nga một giọng hát du dương, hút hồn làm người ta liên tưởng đến những nàng tiên cá trong thần thoại Hy Lạp…

     Là nàng đang hát, nàng dường như quên tất cả xung quanh, quay cuồng theo từng lời hát, nàng rất yêu thích bài hát này, lặng lẽ một nỗi buồn, thấp thoáng trong đó là một tình yêu bỏng cháy thiêu đốt không gian, thời gian, bài Unbreak My Heart…

     “Đừng bỏ em lại với nỗi đau này

     Đừng bỏ em lại ngoài trời mưa lạnh

     Hãy trở về và mang lại nụ cười cho em

     Đến bên em và mang nước mắt của em đi

     Em cần anh ôm em trong vòng tay

     Bóng đêm bao trùm thật đáng sợ

     Hãy mang lại em những đêm có anh kề bên

     …

     Anh hãy hàn gắn trái tim tan vỡ của em

     Một lần nữa, nói rằng anh yêu em

     Anh hãy xoa dịu nỗi đau của em

     Khi anh bước ra khỏi cửa

     Và cũng là lúc anh ra đi mãi mãi.

     Xin đừng làm nước mắt em rơi thêm

     Vì em đã khóc rất nhiều đêm

     Hãy hàn gắn trái tim tan vỡ của em…

     …

     Anh hãy rút lại lời chia tay đi

     Mang lại em niềm vui cuộc sống

     Đừng bỏ em lại đây với nước mắt tuôn rơi

     Đến bên em và nụ hôn của anh sẽ xóa hết mọi nỗi đau

     Em không thể quên ngày anh ra đi

     Thời gian trôi qua sao vô tình

     Và cuộc đời quá tàn nhẫn khi không có anh kề bên

     …

     Đừng bỏ em lại với nỗi đau này

     Đừng bỏ em lại ngoài trời mưa lạnh

     Hãy mang lại em những đêm có anh kề bên.

     …

     Anh hãy hàn gắn trái tim tan vỡ của em

     Một lần nữa, nói rằng anh yêu em

     Anh hãy hàn gắn trái tim tan vỡ của em

     Anh yêu

     Em không thể sống nếu thiếu anh

     Không thể…”

     Ban đêm mông lung vô vọng, giọng nàng cô độc trong đêm. Nhưng có lẽ nàng không biết là có một thính giả đang âm thầm đứng thưởng thức bên trên dãy hành lang.

     Giọng hát của nàng cao vút, bay lên trong không gian, chạm đến những vì sao lấp lánh, không gian ngưng đọng cùng tiếng hát của nàng…

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s