Trong Tay Mafia

Chương 25: Qúa Khứ Đan Xen

     …

     -Ba ơi, ba xem!

     -Gì vậy Uất nhi?

     -Ba nhìn nè bên cạnh mộ của bà nội có tang mới kìa!

     Bên dòng chữ Mạc Đăng Nhiên- Uất nãi nãi là một ngôi mộ mới xem rất khang trang và tao nhã. Cũng không trách được vì đây là khu nghĩa trang quý tộc thì ngôi mộ nào cũng được thân nhân chăm sóc kĩ lưỡng, thậm chí trang hoàng rất xa hoa. Chưa kể đến những người lao dọn, nhân viên chăm sóc ở đây được tuyển chọn rất kĩ càng cho nên trông nơi đây rất hào nhoáng, đẹp đẽ khác hẳn với một nghĩa trang bình thường.

     -Ờ, chắc là năm nay thời tiết không được tốt… con người ai cũng phải chết cả!

     Ba nàng im lặng một chút. Nàng vừa nghe xong mặt đã tái mét ôm chặt lấy ba.

     -Không, con không cho ba đi! Ba không được bỏ mẹ với con!

     Ba nàng xoa xoa đầu đứa con gái giọng nhạt đi.

     -Không được đâu, dù ba muốn cũng không được! Thần chết chắc chắn một ngày sẽ mang ba đi!

     -Nếu thần chết dám đem ba đi, con sẽ đuổi hắn! Ba sẽ sống hoài với con!

     Gương mặt trung niên của ông nở ra một nụ cười gượng gạo. Bàn tay bé nhỏ của con gái bám chặt vào tay áo ông. Từ bên kia một đoàn người vận vest đen, đeo mắt kính tối màu, xem ra cũng là một thế lực không tầm thường. Bên trong đoàn người nàng để ý thấy một nam nhân xem ra lớn hơn nàng rất nhiều gương mặt lạnh lùng, đến một chút biểu cảm tang thương đều không thấy. Đây chính là đám tang kì lạ nhất mà nàng biết! Người thân không nước mắt, không bi thương, không đau khổ, chỉ có những gương mặt lạnh lùng khuất sau cặp kính râm nối dài như một chuỗi hạt. Rất đông, rất đông người đưa tang nhưng không một ai nói lời nào, thậm chí ngay cả khi đưa linh cữu xuống không có một cái cúi chào hay một lời trăn trối nào, hết thảy, hết thảy chính là im lặng!

     -Ba nhìn kìa đám tang đó kì quá không có ai khóc hết! Vì sao vậy ba?

     Cái gì thắc mắc nàng cũng hỏi ba, khi nàng hỏi cái gì ông cũng nói hết nhưng mà…

     -Mặc kệ người ta đi, sao con nhiều chuyện vậy? Người ta không thích khóc thì thôi!

     Lần đầu tiên ba gắt gỏng với nàng, lần đầu tiên ba từ chối câu hỏi của nàng. Nàng cúi mặt xuống không dám hỏi nữa, nàng không biết nàng làm gì sai để ba giận nhưng mà nàng cũng không nén được tò mò nhìn qua đám tang quý tộc đó. Nam nhân lạnh lùng lúc nãy vẫn nhất nhất im lặng. Cỗ quan tài vừa được hạ xuống, tất cả những người đi tang lập tức quay đi, cứ coi như người vừa mới mất này không phải là người thân của họ, lại càng không vì thương tiếc mà để tang!

     -Uất nhi!

     Thấy nàng mải mê chăm chú nhìn vào đám tang đó, ba nàng lay mạnh. Nàng giật mình ngước lên ngơ ngẩn hỏi:

     -Gì vậy ba?

     -Con đừng nhìn người ta nữa không tốt đâu!

     -Dạ!

     Nàng xịu mặt, ba hôm nay kì lạ quá.

     -Đi, theo ba về! Mẹ đang chờ con ở nhà!

     Nàng theo cái nắm tay của ba bước đi, đầu vẫn ngoái lại bắt gặp ánh nhìn lạnh băng của nam nhân lạ mặt kia. Nàng dù rất nhỏ vẫn cảm thấy được ánh mắt ấy là vô cảm cứ như linh hồn đã chết từ lâu lắm rồi!

     …

     -Ư ư!

     Sau trận ngất tê dại, nàng run rẩy cố gắng ngồi dậy. Nàng vừa mơ, một giấc mơ dài về quá khứ. Người nam nhân đó để lại ấn tượng cho nàng rất sâu sắc. Áo vest đen, mái tóc đen, giày đen, đôi mắt không có chút linh động nào, tay y nắm chặt thành quả đấm nhìn trừng trừng về phía tấm bia mộ rồi thoáng chốc thay đổi trở thành vẻ lạnh lẽo khi liếc sang nàng. Rất lâu rồi mà nàng vẫn ám ảnh đôi mắt ấy cứ như là… cứ như là…

     -Ba…

     Ba nàng từ sau lần đó không bao giờ dẫn nàng đến thăm mộ của nội nữa, tâm tình trở nên gay gắt hơn trước, đối xử với nàng cũng khác hơn. Sau lần đó đột nhiên ba dẫn nàng về ra mắt ông nội, lần đầu tiên nàng biết ông nội. Người ông đó đối với nàng không có chút tình cảm nào, gương mặt già nua vẫn còn rất tinh nhạy, đeo cặp kính lão to, mái tóc bạc gần hết, ngồi trên xe lăn, tay cầm tờ báo. Hình ảnh đầu tiên nàng thấy. Ông đối với ba nàng cực kì lạnh nhạt nhưng khi nghe nàng chính là cháu gái ông thì liền thay đổi thái độ, ôm hôn nàng cứ như là lâu lắm mới gặp lại. Nàng còn nhớ rất rõ…

     -Mau! Đem bánh đến mời tiểu thư!

     Tiếng ông quát cô hầu thật chói tai nhưng khi nói chuyện với nàng thì quay ngoắt lại:

     -Cháu có thích búp bê không? Cháu ăn gì nhé? Lát nữa ông đưa cháu đi dạo quanh nhà!

     Nói rồi ông cười, nụ cười hiền hòa, tay ông xoa xoa mái tóc đen nhánh của nàng.

     -Cháu phải đến thăm ông thường xuyên nhé! Ông nhớ cháu lắm đấy!

     Lúc đó cũng có mấy chị em họ đứng xung quanh, có người lườm liếc nàng, có người ghen tị xì xào. Mấy cô chú cũng cảm thấy không thoải mái liên tục soi vào nàng. Nàng cúi đầu lí nhí “dạ”. Ông nội quả nhiên thực hiện lời hứa, cho nàng rất nhiều đồ chơi, bánh kẹo trước ánh mắt ghen tức của mọi người. Lúc đó nàng tin chắc rằng mình chính là đứa cháu ông hết sức yêu thương nên cực kì tự hào về điều này đến khi…

     -Mẹ! Mẹ à!

     -Cái gì um sùm vậy Tái Mạc Cầu?

     -Mẹ, mẹ thấy con nhỏ Uất Họa Tranh không? Nó đâu phải lấy họ cha? Hơn nữa mấy năm trước đây rõ ràng ông nội đuổi cha nó đi mà! Giờ lại mò về còn được ông hết lòng yêu thương nữa! Không chừng sau này tài sản của dòng tộc nó sẽ chiếm hết!

     -Tái Mạc Cầu, không được nói bừa!

     -Con không có nói bừa! Mẹ nghĩ xem nếu sau này con lớn…

     -Im lặng!

     -…

     -Con phải đối tốt với nó có biết chưa?

     -Mẹ…

     -Sau này nó sẽ là kẻ thế mạng cho gia đình chúng ta đó!

     -Dạ?

     -Sau này nó sẽ thế mạng cho chúng ta! Thế nên con đối tốt với nó đi! Dù sau này con có muốn gặp nó nữa cũng không được đâu! Số của nó đâu tốt để hưởng được số gia tài của dòng tộc chứ? Sau này con đừng lo, con là con của ta, ta quyết không để con chịu thiệt! Còn chuyện này con nương theo ông nội đi! Biết nghe lời một chút sẽ thuận lợi cho con hơn đó!

     -Dạ!

     Nàng vô tình nghe được dưới bếp là một câu chuyện động trời! Cô của nàng cùng anh họ thực ra đang nói gì nàng nghe không hiểu! Cái gì mà thế mạng? Cái gì mà chiếm hết gia tài? Nàng rất muốn biết lời của cô nói rốt cuộc là cái gì… Nhưng mà khi nàng hỏi ông, ông lập tức nổi giận hỏi nàng ai dám tung tin đồn nhảm làm ảnh hưởng đến cô cháu gái yêu quý. Lúc đó một lần nữa nàng tin rằng nàng chính là được ông yêu thương thực sự không có dối trá. Từ sau thái độ của Mạc Cầu đối với nàng tốt hẳn lên nhưng mà từ bên trong nỗi băn khoăn của nàng chưa thể dứt…

     Thật nhanh, thời gian trôi thật mau, nàng giờ mới hiểu ra được lời của cô nói quả không sai, ông nội lại dày công diễn kịch chỉ để đưa nàng vào tròng. Nhưng mà nàng vẫn không hiểu ông có không ít cháu gái, vậy sao lại chọn nàng? Là bốc thăm định mệnh hay sao? Hay là đằng sau đó vẫn là một bức màn che đậy?

     …

     Kho cấp đông này khiến cho nàng muốn khóc vẫn không ra nước mắt. Hắn cho nàng ba ngày. Để làm gì chứ? Ba ngày nàng sẽ còn sống sao?

     Nàng ước gì mình có thể quên tất cả, quên hết mọi mối hận thù, quên luôn cái tên của mình, quên… quên… để cùng ai đó đi đến một nơi yên bình sống suốt đời như một người phụ nữ thầm lặng…

     -Ha!

     Nàng cười chế giễu. Từ khi nào nàng trở nên nhu nhược như vậy? Trở nên hèn kém như vậy? Và bỗng nhiên nàng sợ hãi…

     Nàng muốn hắn cứ như vậy mà tuyệt tình với nàng, để nàng hận hắn, muốn rời xa hắn. Nàng không muốn nhìn thấy ôn nhu của hắn, nụ cười của hắn khiến người ta mất hết ý chí, mất hết tự tin. Ánh mắt đó và một ánh mắt nữa đan xen vào nhau như một. Không lẽ!

     …

     Qúa khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại ví như một cây cầu dù đi tới đi lui như thế nào ta vẫn không thể biết đâu là đầu cầu, đâu là đuôi cầu cứ như chúng là một dù muốn tách ra cũng không được. Từng nghe ai đó nói đừng nuối tiếc hôm qua, đừng trông đợi ngày mai và đừng lảng tránh hôm nay. Nhưng mà thực tại này nàng lại muốn trốn tránh, và đột nhiên quá khứ ùa về như một cơn sóng triều đánh úp. Gỉa như, giả như… nàng không phải là cháu ông ấy liệu cuộc đời nàng có chuyển sang hướng khác không?

     … Ví như một nút thắt đan xen bởi trăm ngàn mối dây ta cứ loay hoay mãi mà không biết ở đâu là nơi bắt đầu…

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s