Bởi Vì Em Yêu Chàng Từ Bao Giờ!

Chương 4: Hoa Đăng

     Thoáng thấy ý cười trong mắt nàng hắn chợt thấy mình hình như vừa sập bẫy.

     -Hội Hoa Đăng?

     -Ừ!

     Thấy hắn không có phản ứng gì nàng cười tươi như hoa:

     -Em đi cùng Sở Cầu nha! Hôm đó bà nội cũng đi nữa!

     Ra là muốn hắn đi cùng nên tìm cách này khích hắn, hắn không lẽ không đoán ra hay sao? Nhưng mà… cái gì chứ? Nếu nàng đi cùng ai khác thì được chứ Sở Cầu thì nhất định không! Hắn sao không nhận ra vẻ thân thiết giữa hai người?

     -Sao phải đi cùng hắn?

     -Dạ?

     -Ta hỏi nàng sao phải đi cùng hắn?

     -Tại em không có ai để đi cùng!

     Nàng phụng phịu, kì thực là muốn cùng hắn đi mà!

     Nhìn vẻ mặt nàng, hắn đột nhiên lại cảm thấy bao nhiêu năm qua mình đã không có gì đổi mới rồi.

     -Vậy nàng đi vui vẻ.

     Ngọc Bích có thể nhận ra vẻ không cam tâm của hắn nhưng mà nàng cũng không thể ép hắn được. Oa, mọi năm phải đi cùng Sở Cầu, năm nay cũng phải đi cùng! Có người yêu rồi mà cũng như vậy! Chán quá đi!

     …

     Hội Hoa Đăng mỗi năm được tổ chức rất lớn, năm nay lại thêm vụ mùa bội thu nên dĩ nhiên từ đầu làng đến cuối làng đều được trang hoàng rất long trọng. Con sông vắt ngang làng như dải lụa óng ánh những chiếc đèn lồng xinh xắn đủ kiểu và kích cỡ. Mọi người tay cầm trống nhỏ, nữ buộc nơ, đeo mặt nạ mèo màu trắng cầu chúc may mắn đang đi khắp các hàng bánh kẹo bày riêng bên bờ sông. Những loại kẹo ở đây được làm như một cái tò he, thôi ra tiếng “te te” rất vui tai. Những người đi qua lại ai nấy đều nở trên môi nụ cười hoan hỷ nhưng chỉ có một cái bóng lặng lẽ đứng sau góc khuất rặng tre hoàn toàn chìm trong trầm mặc…

     …

     -Sở Cầu, Ngọc Bích!

     -Dạ!

     Sở Cầu tay cầm trống, trên đầu vắt một chiếc khăn. Ngọc Bích mặc áo hoa, đeo một chiếc mặt nạ nhỏ trên đầu, tóc búi thành hai búi tròn buộc vải. Hoa nãi nãi mặc áo sẫm màu đang lấy ra mấy chiếc guốc gỗ mộc màu mun.

     -Hai đứa đó, thiệt là… để quên giấy cầu may rồi này!

     -A, tụi cháu quên mất!

     Sở Cầu gãi gãi đầu, chậc, cái phần quan trọng nhất mà lại quên.

     -Ngọc Bích, cháu sao vậy?

     Thấy nàng ngơ ngẩn nhìn vào chiếc lồng đèn lớn trước nhà nãi nãi bước tới hỏi. Ngọc Bích quay lại, trên gương mặt hoa phảng phất nét buồn. Nãi nãi cười nhẹ:

     -Cháu đừng buồn nữa, tính y rất ghét tiệc tùng, hội lễ. Ây da, khi ta còn trẻ cũng từng muốn được cùng y đi dự hội Hoa Đăng năm ta mười tám tuổi nhưng mà…

     Bà khẽ lắc đầu. Ngọc Bích cúi mặt đá chân vào hàng rào. Vừa lúc ấy Sở Cầu bước qua:

     -Thì mọi năm Ngọc Bích đi cùng tôi mà, có sao đâu?

     -Sở Cầu! Hai đứa là anh em họ mà sao xưng hô kì vậy hả?

     -Bà ơi, tụi cháu bằng tuổi nhau…

     -Bằng tuổi nhau thì sao? Hai đứa gọi như vậy dễ để mọi người hiểu lầm đó!

     Sở Cầu thở dài một tiếng:

     -Được rồi đường muội, chúng ta đi thôi!

     Ngọc Bích vẫn im lặng theo cái nắm tay của biểu huynh lặng lẽ đi ra cổng nhà. Nãi nãi khẽ lắc đầu vài cái rồi đóng cánh cổng lại.

     …

     -Ngọc Bích ăn kẹo không?

     -Dạ, thôi!

     -Ngọc Bích mua gì không?

     -Dạ không!

     -Ngọc Bích!

     Sở Cầu quát lớn khiến cho mọi người xung quanh giật mình đều quay lại. Ngọc Bích chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậng nước.

     -Sao… sao muội khóc?

     Thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng Sở Cầu khẽ hốt hoảng. Ngọc Bích đau lòng quá mức ôm lấy biểu huynh khóc nức nở.

     -Oa oa oa!

     Tiếng khóc vang khắp một khu vực hội Hoa Đăng. Nhiều người đến dỗ dành không hiểu tại sao. Hội Hoa Đăng, một năm chỉ có một lần, ai nấy đều vui vẻ sao lại khóc thế không biết!

     -Muội nín đi, huynh đi mua kẹo về cho muội nhé!

     Mọi người sau một hồi khuyên nhủ cũng dần tản đi, Sở Cầu để tiểu muội đứng gần một chiếc đèn lồng lớn cạnh bờ sông rồi chạy đi mua kẹo. Ây da, em gái khóc hắn là nam nhi biết làm gì hơn bây giờ?

     -Hức hức!

     Mọi người đi hết rồi nàng lại thấy cô đơn ngồi xổm trên đất, hai tay khoanh lại cúi gằm mặt khóc thút thít.

     Một góc khuất bên kia, gương mặt đó đang nhíu mày. Đã làm tổn thương nàng đến vậy, hắn quả thật đã sai rồi.

     -Ngọc Bích!

     Tiếng biểu huynh? Không! Giọng nói này trầm ấm hơn giọng Sở Cầu. Là chàng sao? Khẽ nhìn xuống đất, đôi giày đen nạm vàng. Là y!

     -Hức hức!

     -Nàng đừng khóc nữa, nín đi! Là ta sai rồi!

     -Oa oa!

     Nàng theo cái kéo tay của hắn đứng dậy rồi dụi vào lòng hắn khóc lớn. Bàn tay lạnh ngắt của y khẽ vuốt mái tóc dài đen nhánh của nàng.

     -Chàng đến đây làm gì?

     -Ta đến để cùng nàng dự hội Hoa Đăng, không phải nàng muốn như vậy sao?

     Giọng y trầm ổn vang lên. Y lúc nào cũng vậy, ngay khi tâm thần của y không ổn định y cũng không rối loạn bao giờ.

     -Sao chàng… lúc đó chàng không có nói…

     Mặt nàng cúi xuống vừa giận vừa vui. Hắn ôn tồn ôm nàng, lấy vạt áo lau đi nước mắt của nàng.

     -Ta muốn cho nàng một bất ngờ… nhưng mà ta không nghĩ nàng sẽ tổn thương như vậy.

     Tựa vào ngực hắn rất ôn nhu. Nàng thật là đáng giận quá đi!

     -Ngọc Bích, xem huynh…

     Sở Cầu vừa đi mua kẹo về, trên tay cầm đầy những xâu kẹo đủ màu sắc, định reo lên thì lại tắc nghẹn. Sở Cầu không thể hiểu được cái tên cương thi này từ đâu bay ra thế không biết.

     -Biểu… biểu huynh!

     Ngọc Bích đến giờ mới hoàn hồn quay lại vừa thấy những xâu kẹo kia với gương mặt ngây ngốc của Sở Cầu đang nhìn hai người chằm chằm.

     -Biểu huynh?

     Giọng y lại chầm chậm vang lên.

     -Đó là biểu huynh của em, là thứ nam của thúc bá!

     Nàng gật gật. Gương mặt y có chút biến đổi, ánh mắt y lấp lánh màu hổ phách.

     -Sao nàng không nói cho ta biết?

     -Nói cho chàng biết cái gì?

     -Sở Cầu là biểu huynh của nàng!

     -Tại chàng không có hỏi mà.

     Đột nhiên Ngọc Bích lém lỉnh hẳn.

     -A, chàng ghen phải không?

     Rồi che miệng cười khúc khích. Trên gương mặt lạnh băng của hắn không biểu hiện cảm xúc gì nhưng hắn nhanh chóng nâng cằm nàng lên hôn lấy nàng. Bị bất ngờ, Ngọc Bích chẳng kịp phòng bị.

     -A, chàng… thật đáng ghét!

     Mãi đến khi hắn buông ra nàng mới đánh hắn một cái rồi lại đỏ mặt dụi đầu vào ngực hắn.

     Sở Cầu đứng như trời trồng tại chỗ. Hai người này sao tự nhiên quá thể xem như hắn chưa từng có mặt. Mà cái tên cương thi kia sao lại đi ghen với mình? Oan ức ghê a!

     -Ờ… xin lỗi làm phiền hai người…

     Giọng của hắn cứng đơ vì quai hàm đã cứng ngắc lại chứng tỏ hắn đã sửng sốt như thế nào. Đứng đây chính là kỳ đà cản mũi, ây da tốt nhất là nên biến đi cho người ta tình tự. Sở Cầu trong tay vẫn còn cầm kẹo quay đầu chạy mất vào dòng người xa xa.

     Ngọc Bích lúc này mới nhớ ra là còn có Sở Cầu đứng đó thấy hết. Oa thật xấu hổ đi nha! Âm Mẫn kéo tay nàng đi đến một chiếc thuyền nhỏ bên bờ sông.

     -Ta đưa nàng đi!

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s