-Đoản khúc cầm châu mai nhược tuyết

     Tự hồ y thuật thỉnh cao niên

     Bất lai khoái cứ vô cầu đáo

     Tự tự minh cầu lạc nguyệt tao.

     (Giản nghĩa:

     Khúc hát ngắn ngủi như ngọc như hoa mai trong tuyết

     Tự tìm học y thuật cầu một vị tiền bối cao tay

     Không nghĩ đến tương lai cũng chẳng muốn quay lại

     Tự mình sáng tỏ điều muốn cầu học, trăng rơi thật đẹp.)

Ý của đoạn thơ này: Khúc hát ngắn ngủi tựa như cuộc đời một con người có khi đẹp như một viên ngọc cũng có khi lại như một đóa hoa mai trong tuyết không thể tồn tại. Muốn tự mình tìm cầu đạo chữa căn bệnh tâm, tìm ra một vị (ý chỉ vị đạo sĩ đã nói chuyện với phụ thân Gỉa tiểu thư). Nhưng mà lại ngộ ra, tương lai thật không dám nghĩ đến và quá khứ cũng không muốn nhớ lại. Dưới ánh trăng đã tìm ra được điều mình phải hiểu.

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s