-Hoa Đăng hội nguyệt mãn thuyền
Kiều hoa khai mãn ngộ thuyền quyên
Nguyện như vương Thuấn hiền thê tử
Phong đầu hà hải thuyết duyên tiền.
(Giản nghĩa:
Hội Hoa Đăng ánh trăng tràn ngập thuyền
Đóa hoa đẹp rộ nở biết được thuyền quyên
Nguyện như vua Thuấn có vợ hiền
Gió qua sông biển nói về tình duyên kiếp trước.)
Đại ý: Đêm hội hoa đăng ánh trăng tràn ngập thuyền, đóa hoa đẹp nở rộ liền biết đã tìm được thuyền quyên. Mong ước được như vua Thuấn có vợ hiền (Vua Thuấn khi lâm bệnh nặng thì hai người vợ của ông là Nga Hoàng và Nữ Anh đã tự hóa mình thành yêu tinh chịu trăm ngàn đau khổ để tìm cách cứu ông nhưng mà khi hai nàng trở về ông đã chết, là một bi kịch về tình yêu chung thủy). Ngọn gió thổi qua như nói rằng tình duyên kiếp này là do kiếp trước đã có lời nguyện ước.
-Nguyện như Bất Chu sơn thiên địa phân ly
Yếu tiêu khúc tuyệt đoái hồi đầu
Ái cầu bất hối, bất biệt ly
Cổ kim vạn kiếp nguyện thành hồ điệp song phi.
(Giản nghĩa:
Nguyện như núi Bất Chu dù cho trời đất chia hai
Chỉ vì tiếng sáo tuyệt diệu liền quay lại
Yêu không hối hận, không rời xa nhau
Xưa nay vạn kiếp nguyện như đôi bướm luôn bay cạnh bên nhau.)
Đại ý: Núi Bất Chu là núi chống trời tách trời đất ra làm hai rất vững chắc ý là tình yêu cũng sẽ được bền chặt trăm năm. Khi luân hồi chuyển kiếp dù có quên đi quá khứ nhưng chỉ cần nghe tiếng sáo thân quen liền nhớ ra tình duyên kiếp trước. Yêu dù cho trải qua trăm cay ngàn đắng quyết không hối hận, dù có bất kì điều gì xảy ra vẫn nguyện ở bên nhau suốt đời. Nguyện thành đôi bướm cùng bay vĩnh viễn muôn ngàn kiếp.
-Thị phi như giang thủy
Lạc hương trầm mạn sa
Bất Chu thiên địa diệt
Nhân tâm bất đáo qua?
(Giản nghĩa:
Tiếng xấu như nước sông
Khói hương vương vít như tấm lụa
Núi Bất Chu trời đất có bị hủy diệt
Lòng người phải chăng không hề trở lại?)
Đại ý: Thị phi như nước sông nhiều vô số kể (ý của Âm Mẫn là thân phận cương thi của y). Thị phi đan xen như tấm lụa khó có thể không dao động. Núi Bất Chu chỉ biến mất khi trời đất bị hủy diệt, ý nói rằng một biến cố lớn thì tình yêu của Ngọc Bích có phải sẽ thay đổi hay không? (Ý hỏi).
-Ngã mạn tự nhân tâm
Sầu ngã tự thân tầm
Hoài nghi thị kẻ tặc
Nhân đối nhân đối tâm.
(Giản nghĩa:
Tâm tự cao tự đại đều do tâm
Khổ đau là do tự mình tìm lấy
Nỗi hoài nghi chính là kẻ giặc
Người đối người đối tâm.)
Đại ý: Vạn vật đều do tâm, Ngọc Bích nàng trách y sao tự mình nghĩ ra điều đau khổ rồi tự mình đau khổ. Trong tình yêu hoài nghi nhau chính là kẻ giặc làm tan vỡ. Nàng nói với y rằng nàng tin y và muốn y tin tấm lòng của nàng.