Trong Tay Mafia

Chương 26: Nước Mắt

     Hắn bao giờ sẽ đến? Nàng từ bao giờ lại đợi hắn đến dù biết rằng từng bước chân của hắn là từng bước chân của quỷ Sa Tăng!

     “Cộp cộp”. Trong cơn mơ nàng nhìn thấy một bóng người cao lớn, ánh nhìn lạnh lùng quen thuộc đến mức nàng biết rõ… là ai…

     …

     -Ba, sao ba lại ở đây?

     -Ba!

     -Ba!

     -Ba ơi!

     -Không…

     “Hộc hộc”. Ba, không thể như thế! Không thể! Ba! Mồ hôi nàng vã ra như tắm, tròng mắt nàng kinh hoàng mở to trợn trừng. Sau cái giật mình ngồi dậy nàng nhìn xung quanh, là mơ thôi mà! Chỉ là… một giấc mơ thôi!

     -A… anh…

     Trước mặt nàng gương mặt anh tuấn không xúc cảm đang có một cái chau mày hiếm thấy.

     -Gặp ác mộng?

     Giọng hắn không nhanh không chậm trầm tĩnh nói ra nhẹ nhàng đầy quyền lực. Nàng khẽ gật đầu. Ác mộng! Đúng rồi, chính là ác mộng. Trong cơn mê nàng nhìn thấy ba nàng nằm trong vũng máu. Ông không lẽ đã chết? Nàng dù rất hận ông ấy bỏ mẹ nàng và nàng nhưng mà… nàng dù gì đi nữa vẫn có tình cảm của một người con. Ác mộng!

     -Anh… đi đâu vậy?

     Quay lại nhìn gương mặt tái mét của nàng hắn nở một nụ cười mỉa mai cúi sát thật gần:

     -Sao? Em muốn qua đêm với tôi?

     Nàng như bị điện giật nhưng không thể nổi giận! Tại vì sao? Nước mắt đánh thành vòng xuống gò má, sao phải khóc? Nàng không hiểu được! Nhìn thấy ánh mắt của hắn đầy thù hận nhìn mình đến mức con ngươi tối đen nàng lại thấy đau lòng đến vậy, phải chăng là…

     -Hừ!

     Bắt gặp biểu cảm của nàng hắn lạnh lùng quay đi, để nàng vô lực ngồi lại. Hắn đã đưa nàng ra khỏi phòng cấp đông nhưng nơi này tối đen thực chất là ở đâu? Sau tia sáng le lói từ trong cánh cửa vừa hé mở đã sập đóng nàng biết đây là một nhà kho.

     …

     Nàng vì sao lại không nổi giận trước câu nói sỉ nhục của hắn? Là qua bao nhiêu đau khổ nàng trở nên yếu đuối hay là… nàng yêu hắn rồi?

     Yêu?

     Yêu!

     Yêu…

     Tim nàng đập thình thịch. Yêu!

     Không thể!

     Nước mắt nàng trào ra không thể tự kiềm chế!

     Nàng như thế nào mà lại yêu hắn? Nàng vì cái gì mà lại yêu hắn? Vì cái gì? Nàng co người lại, tự đáy tâm can đang gào thét giằng xé mãnh liệt… Yêu… hay không yêu?

     …

     Hôm sau nàng được đưa đi trên chiếc xe Limousine màu đen cùng với hắn và một số vệ sĩ đặc biệt. Nói là vệ sĩ đặc biệt vì họ không giống những vệ sĩ ở biệt thự của hắn, họ mặc vest đen, đeo kính đen và có một kim cài hình chim ưng bằng bạc. Nàng thầm nghĩ có lẽ đây mới chính là vệ sĩ của Y thị, có một dấu hiệu riêng.

     Phải nói rằng nàng cũng từng đi qua nhiều loại xe hơi nhưng lần này thì thật choáng ngợp. Chiếc xe Limousine bên ngoài với vẻ màu đen đầy quyền lực còn được nạm bạc ở một số chi tiết như ở viền cửa xe, kính chiếu hậu… Cánh cửa xe có thể quay 180o được bọc bằng thép không gỉ và chống đạn. Bên trong xe ngoài quầy bar với dàn đèn led màu trắng xanh, một tủ lạnh nhỏ đựng các chai rượu Champagne bọc bạc và một số ly rượu pha lê đặt trên giá gỗ. Hai hàng ghế song song với cửa kính xe và một chiếc ghế lớn đặt gần phía cửa sau của xe có một lớp kính chắn ngăn cách. Hắn nhấn một chiếc nút đỏ, miếng kính chắn biến mất, kéo nàng vào trong. Loại ghế xe này được lót bằng lông thú rất êm, xe chạy không giằng xóc, cứ như đang ngồi ở nhà chứ không phải trên xe. Các vệ sĩ ngồi ở hai hàng ghế kia, hắn hoàn toàn tách biệt với họ, nàng tự hỏi hắn không sợ mình bị ám sát giữa chừng sao và đột nhiên nàng lại lo lắng. Vô lý! Cực kì vô lý! Nếu hắn chết nàng không mừng rỡ thì đã đành sao lại đi lo cho hắn? Phải chăng chính nàng đã thay đổi rồi?

     Miếng kính chắn kia được che lại bằng một màn hình siêu phẳng và rộng lớn. Ra là trong xe có camera! Hắn có thể quan sát hết trong xe và cả ngoài xe. Hắn đặt nàng ngồi bên cạnh, tay vươn tới sát quầy bar lấy một chai rượu vang bọc bạc Champagne lặng lẽ rót ra ly và ngồi yên lặng thưởng thức. Lúc này nhìn thấy hắn thật rất cô đơn. Nàng cúi đầu cố không nhìn gương mặt anh tuấn lạnh lùng kia. Cứ mỗi lần nghĩ đến hắn, nghĩ đến chính mình bị hắn coi thường không bằng một kẻ làm gái cao cấp nàng tự thấy đau đớn. Yêu hay không yêu? Nàng lúc này không thể dứt khoát được! Rõ ràng nàng yêu Tiêu Châu sao lại thành thế này?

     -Nghĩ gì?

     Hắn nâng cằm nàng lên nhìn sâu vào đáy mắt đang bối rối của nàng thản nhiên nhếch miệng. Gương mặt của hắn hiện rõ trước mắt nàng như nguyền rủa như ám ảnh nàng không bao giờ được quên hắn! Không bao giờ!

     -Không… không có nghĩ gì hết!

     Nàng nuốt từng chữ thật khó khăn cảm thấy vẻ chế nhạo của hắn hiện rõ càng làm nàng hoảng hốt. Hắn buông cằm nàng xuống, đặt ly rượu lên miệng. Nàng lập tức cúi xuống, cả người run rẩy. Nàng vừa cảm nhận được từ đáy lòng nhói đau, nàng thực sự yêu hắn? Thực sự sao?

     Như cảm thấy một điều gì đó bất ngờ nàng đờ đẫn, những cảm xúc đó thực chất là gì? Yêu? Không! Nàng không muốn yêu một người đàn ông như vậy! Xung quanh hắn có quá nhiều phụ nữ và chính nàng sẽ phải đau khổ, hắn, sự thật là hắn không hề yêu nàng!

     Sự thực tàn nhẫn hơn bao giờ hết! Nước mắt của nàng ngập tràn, cảm thấy ánh nhìn của mình mờ đi nàng lén lau nước mắt, bởi vì nàng biết nước mắt của nàng không là gì đối với hắn!

     Im lặng cứ trôi qua…

     …

     Hắn đưa nàng đi đâu vậy? Nghĩa trang quý tộc? Nghĩa trang này nàng từng đến vài lần, là nơi yên nghỉ của bà nội nàng. Chiếc Limousine lặng lẽ dừng lại. Không khí xung quanh trang nghiêm tịch mịch khiến nàng nhớ đến ngày hôm đó có một ánh mắt đã nhìn nàng…

     …

     Hắn bắt nàng và đám vệ sĩ đứng ở ngoài ngay gần cổng nghĩa trang, chỉ một mình hắn cô độc đi vào. Rất lâu…

     -Cháu… ủa cháu có phải là Bông Xù không?

     Nàng giật mình quay về hướng tiếng nói, ra là một nhân viên có tuổi ở nghĩa trang. Nàng nhìn rất kĩ bà ấy vẫn không nhớ ra bà ấy là ai sao lại biết biệt danh của mình.

     -Cháu không nhớ sao? Cô là cô Hường hay quét dọn gần mộ bà cháu đó. Lâu lắm rồi không thấy hai cha con cháu!

     Bà ấy cười rất ôn tồn. Nàng liếc nhìn bọn vệ sĩ xem ra chúng cũng không có ý cản trở nàng tiến về phía bà ấy.

     -Cháu nhớ rồi, cô vẫn còn làm việc ở đây sao?

     -Ừ! Mà sao lâu vậy cháu không đến thăm mộ?

     -À, dạ… nhà cháu chuyển đi xa quá nên không đến viếng được!

     Nàng cố tìm ra một cái cớ, chính nàng còn không biết vì sao ba nàng không cho nàng đến đây nữa.

     -Ừm, vậy cậu thanh niên đó là ai? Anh cháu à? Cô thấy tháng nào cậu ấy cũng đến đây cả!

     Thấy vẻ khó xử trên mặt nàng cô Hường cũng không hỏi nữa mà chuyển sang đề tài khác.

     -Dạ, cô nói sao ạ?

     Nàng sửng sốt quá mức! Hắn đến thăm mộ bà nàng hàng tháng? Vậy rốt cuộc là cái lý gì đây?

     -Thì cậu thanh niên đó tháng nào cũng đến thăm mộ, cô cứ nghĩ là anh cháu!

     -Cô ấy là vợ của cháu!

     Không biết từ lúc nào hắn đã bước ra đáp lời của bà. Nghe vậy bà cười:

     -Ủa, vậy hả? Cô đâu có biết! Cháu lấy chồng mà không báo cô nghen!

     -À, dạ…

     Nàng cười gượng gạo. Câu nói của hắn khiến nàng muốn ngã quỵ! Vợ? Nàng là vợ của hắn sao? Thật sự? Nàng nâng mắt lên nhìn hắn phát hiện mắt hắn đỏ hoe, hắn… không lẽ hắn khóc? Hắn biết khóc sao? Nàng cứ nghĩ người tuyệt tình như vậy, người như hắn không hề có máu và nước mắt. Nhưng mà tâm thần nàng hỗn loạn khi nghe câu nói của hắn, nàng đắm chìm trong khối hỗn độn của cảm xúc mãi khi hắn và người phụ nữ kia nói chuyện xong nàng vẫn đứng ngây ngốc ở đó.

     -Về thôi em!

     Hắn kéo cánh tay nàng, bàn tay toát ra lực rất mạnh như muốn lôi nàng đi vậy. Nàng khẽ quay lại chào người nhân viên rồi bước từng bước vô định đi theo hắn. Mãi khi ngồi vào xe nàng mới trở về thực tại. Không thể hiểu nổi con người của chính mình nàng bất lực không thể khóc thành tiếng. Con người ngồi bên cạnh nàng vẫn như vậy, xem như nàng chưa hề tồn tại, nàng đối với y chính là rác rưởi bỏ đi.

     … Khi biết mình yêu ai đó, không còn gì đau khổ hơn khi biết rằng người ấy chẳng yêu mình…

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

11 responses »

  1. hanh nói:

    chung nao moi co chuong moi vay c truyen nay rat hay

  2. dan_linh nói:

    nàng mà chạy lần nữa là ta vào miền Nam truy sát nàng luôn. Ta thề

  3. thaolee nói:

    minh rat an tuong voi phong nen cua U Coc. Qua dep!!!!!!!

  4. heohuong nói:

    minh rat thich chuyen nay,cho doi cung lau roi ,hi vong tac gia som co chuong moi,thank tac gia nhiu nhiu.phong nen cua U Coc rat an tuong a.*nguong mo*a*nguong mo*…

  5. trả lời ta! nói:

    Ta rất thích câu truyện này và muốn, thức sự muốn nó có kết thúc. Ta tin nàng cũng vậy. Nàng nói xem phải làm thế nào? Luôn có cách đúng không? Nàng là kẻ thông minh mà!

  6. sao lâu quá rồi mà you không post tiếp chương 27 vậy? truyện thật sự rất hay nhưng đợi mãi mà chẵng thấy chương mới gì cả
    chờ đợi sẽ dần chuyễn qua cảm giác chán ghét you có biết không
    vui long post tiep chương mới đi nha (đã đợi gần 1 năm rồi đó)

    • Yukihara Yuki nói:

      Bạn ý đã nói là có việc bận rồi mà. Sao bạn vô tư quá vậy. Bạn ý cũng là con người, cũng có cuộc sống riêng, đâu phải là cái máy suốt ngày viết truyện đâu.

  7. me truyen888 nói:

    ua ban oi o lam bo nay nua ha tiec qua

  8. kimbangchu nói:

    lam bo nay nua d ban , minh rat thich ,hu hu..

  9. meoxinhhaykhoc nói:

    Bạn ơi có thể cho bản convert của bộ truyên ác ma tông tài tuyệt tình hệ liệt! Mình rất thích bộ truyện này. Mong sớm nhận được thư bạn. Cám ơn bạn nhiều!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s