Nguyên Đán

     Đông Lãnh, cuộc sống êm đềm trôi…

     -Lãnh Tàn… ngươi từ chỗ mẫu thân về?

     -…

     Vẫn như vậy, y tuyệt đối không nói cho ta nghe một lời. Nhưng mà ta biết, ta biết hết! Y muốn có “Thất Bảo Kỳ kiếm” của cha. Thật ra bảo kiếm đó đến nàng cũng không biết rõ nó ở đâu chỉ biết là sau khi trọng thương nặng do trấn giữ Vũ Thủy ở Hà Giang khuyển đại tướng đã đem nó cắm sâu vào một vùng đất tận cùng cực Bắc. Nếu đến đó không tính đến có tìm ra bảo kiếm hay không mà e rằng mạng sống cũng không còn! Nơi đó khá giống Đông Lãnh nhưng khắc nghiệt hơn, điều này làm sinh sôi ra vô số dị thú đặc biệt. Nàng biết có lẽ mẫu thân của hắn sợ con mình lâm nguy nên kiên quyết không chỉ đường cho hắn đi.

     -Ta phải đi.

     Lời nói của y không nhằm vào ai, nhưng nàng biết y sẽ gặp nguy hiểm. Bàn tay nàng khẽ chạm vào túm bạch mao trên vai y, cảm nhận nó mềm mại như thế nào.

     -Lãnh Tàn… khi cha ngươi phong ấn nó có nghĩa là nó nguy hiểm đối với cả ngươi… mẫu thân ngươi sẽ không chấp nhận cho ngươi đi tìm nó…

     Y không nói gì, gương mặt không cảm xúc. Từ sau lưng y nàng cảm nhận được tâm tình của y đang thay đổi.

     -Lãnh… ngươi muốn mạnh hơn cả cha, ngươi không cần phải có nó…

     -… Nó chứa “Ảo Diện Đồ”…

     Mi mắt nàng hạ xuống, “Ảo Diện Đồ”? Đó là bí kíp tuyệt đỉnh của người dùng thần khí là kiếm không ngờ lại được cất giấu trong thanh kiếm sát thần ấy. Y thật sự muốn có sức mạnh, nhưng mà thật ra vĩnh viễn y không biết được, thâm thúy nhất, tinh hoa nhất chính là tâm kiếm, dùng kiếm bằng cả trái tim!

     -Ngươi nghĩ rằng chỉ có “Ảo Diện Đồ” là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn?

     -…

     Nàng im lặng. Sự thần tượng cha đến mức ám ảnh đã khiến y luôn khao khát sức mạnh. Nhưng mà cha hắn là khuyển tướng quân luôn biết cách đối nhân xử thế, lại là một kẻ có trái tim nhân từ. Hắn ngoài sự cơ trí và sức mạnh từ cha, hắn hoàn toàn không có trái tim hoặc nó đã nguội lạnh từ lâu lắm rồi.

     -Ta biết ngươi quyết sẽ đi đến đó… nhưng mà…

     Nàng phải có cách gì ngăn y lại!

     -Nhưng mà… truyền thuyết đó có thật hay không đến ta cũng không rõ… lời đồn đại đó được lưu truyền đã mấy trăm năm nhưng thật chất có ai chứng minh được nó tồn tại?

     Y vẫn không nói gì. Nàng cũng không biết y đang suy nghĩ như thế nào. Từng cơn gió tuyết đi qua phảng phất nét lạnh lùng trên gương mặt y càng đậm. Dù Mạnh Bà có nói thế nào đi chăng nữa nàng vẫn kiên quyết yêu y, dù cho thế gian có chê nàng khờ dại nàng cũng không bao giờ từ bỏ.

     …

     Nàng biết y chưa có ý định đi đến đó nhưng mà… thật sự tâm y đã quyết. Nàng phải làm sao đây?

     “Vù vù”. Từng cơn lốc tuyết khổng lồ đáp xuống Thần Điện.

     -Khuyển tướng phu nhân?

     Nàng nói thầm. Bà ấy vì chuyện này mà đến đây?

     Từ trong cơn lốc xuất hiện một bóng người. Mái tóc trắng toát vấn lên cao, gương mặt sắc sảo, đuôi mắt dài xếch, môi đỏ như tô son, một người phụ nữ của quyền uy, nhưng đâu đó vẫn phảng phất nét buồn bã u sầu. Tà áo đỏ thêu hoa khẽ quét xuống đất tiến về phía nàng. Nàng một thân y phục màu trắng, đeo hàn ngọc bích, tay cầm gậy trúc không nói không rằng, không biểu cảm lặng lẽ đứng yên chờ đợi.

     -Ngươi là Đông Lãnh nữ thần?

     Nàng khẽ gật đầu. Hàng mi cong lặng lẽ hạ xuống, mẹ của hắn quả nhiên không phải người tầm thường.

     -Con trai ta chưa từng qua lại nơi này, nhưng nó đã đến đây rất thường xuyên có lẽ là vì ngươi?

     Nàng im lặng không trả lời. Bà ta cũng im lặng, gió lất phất bay lay động tà áo hoa đỏ của bà.

     -Không lẽ nó yêu ngươi?

     Bà ngước mặt lên nhìn ra ngoài điện, tuyết trắng xóa một màu vùi vào đó những cành nhánh xanh tươi.

     -Y không yêu ta, vĩnh viễn không bao giờ yêu ta!

     Nàng không nói dối, chỉ là thừa nhận một sự thật hết sức đau lòng.

     -Ta không muốn nó sai lầm như cha nó… nó không thể yêu một con người!

     Giọng bà không trầm không bổng chầm chậm nói ra. Tay bà gắt gao nắm lại. Nàng im lặng quay người đi. Từng bước, từng bước trên bậc tam cấp, nàng nghe thấy lòng mình quặn lại, nàng không cần biết y là yêu tinh hay con người, không cần biết địa vị y như thế nào, nàng chỉ cần một tình yêu minh bạch. Rốt cuộc chờ đợi bao nhiêu lâu lại không thể nào có được.

     -Ta yêu y từ rất lâu, từ tiền kiếp cho đến ngày hôm nay… y đã quên hết tất cả… quên cả lời hứa với ta… ta không cần biết y là cái gì… ta chỉ biết là tình yêu của ta rốt cuộc đã không thể nào lấy lại được. Y chấp nhận quên ta thì ta cũng chấp nhận rằng ta không thể yêu ai khác ngoài y…

     Khuyển phu nhân lặng lẽ không nói gì. Toàn điện chìm trong im lặng…

     …

     “Xào xạc”. Vùng rừng núi Tây Mạc xa xôi khô cằn, chỉ có những loài cây thân gỗ tồn tại xanh tốt.

     -Ngươi… không sao chứ?

     Y mở mắt ra, trước mắt y một con bé đang cầm một trái bầu đựng nước nhìn y với vẻ quan tâm. Y không trả lời, cũng không nhìn nó. Muốn phá được kết giới của Bắc Băng Hải phải bắt đầu từ vùng Tây Mạc, y không nghĩ nó mạnh như vậy khiến y trọng thương, tạm thời chưa thể cử động được.

     …

     Ngày nào con bé đó cũng đến. Y không đáp trả những câu hỏi của nó chỉ thấy trên gương mặt nó có chút vui mừng. Chỉ trong vòng mười ngày thể trạng y phục hồi trở lại, y đứng dậy, rời đi.

     -Khoan… khoan đã!

     Con nhóc đó tay cầm một nắm xôi từ đằng xa chạy đến, gương mặt bắt đầu rơi nước mắt. Y không hiểu được con bé này vì cái gì mà khóc.

     -Ngươi… ngươi đi hả?

     Nước mắt từ trong hốc mắt trào ra con nhóc không nhịn được. Nó là kẻ mồ côi không cha mẹ, không bạn bè, chỉ có y, nó nghĩ là có người chờ nó mỗi ngày, dù người này không nói gì với nó, nó cũng cảm thấy vui, vậy mà giờ y lại đi rồi.

     Nó khóc vì ta? Y không hiểu được tình cảm con người. Khóc vì một kẻ lạ mặt, con nhóc này thật kì quái. Trong lòng y đột nhiên cảm thấy khác lạ.

     Y quay lưng bước đi, không có nhiều thời gian để suy nghĩ, y cần có được “Ảo Diện Đồ”. Đi được một đoạn, y biết con bé vẫn đi theo, vẫn sụt sùi khóc, gương mặt đó hiện rõ trong y mồn một. Và bên cạnh gương mặt đó còn có một gương mặt nữa mỹ lệ vô cùng và cũng bi thảm vô cùng.

     Y dừng chân lại. Con bé không hiểu lắm nhưng nó cố bước thật nhanh đến chỗ y. Phải chăng chính y đã thay đổi? Y giờ đã không còn một mình, nhưng mà ở một nơi xa xôi, lạnh lẽo vẫn có một đôi mắt u buồn, ai oán trông về phía y…

     …

     Đêm xuống, trên thảm cỏ y lặng lẽ ngồi một mình, bên cạnh là con nhóc Tiểu Lạc. Đom đóm bay khắp nơi như những tinh linh bé nhỏ vui chơi trên từng đám cỏ xanh mướt. Bầu trời đầy sao lặng lẽ soi rọi. Khung cảnh này nên thơ, êm đềm… Và ở một nơi khác…

     “…”. Nước mắt rơi xuống chiếc gương thủy tinh trong suốt. Nàng theo dõi từng bước chân y. Nàng biết cô bé Tiểu Lạc kia sẽ là người mà y yêu đến suốt đời. Nàng biết sẽ không bao giờ y biết đến tình cảm của nàng. Cái gì được gọi là thương tâm? Chẳng qua chỉ là đau khổ nhất thời, nàng không thương tâm, nàng biết rõ định mệnh nhưng chính nàng cũng không thể nào thay đổi nó được…

     …

     Mạc thành.

     Lặng lẽ nhấp một ngụm trà thơm, khuyển phu nhân tay cầm cuốn sách tre mảnh, tay đeo móng bạc khẽ lật từng tờ giấy vàng. Cuộc đời bà đã hy sinh cho tình yêu, đã hy sinh cho Mạc thành này, đã hy sinh cho đứa con trai mà bà hết lòng yêu quý.

     Nước mắt đối với bà có lẽ quá xa xỉ. Khi biết được phu quân của mình yêu một con người, bà không khóc. Khi sinh đứa con này bà cũng không khóc. Cả một cuộc đời đau khổ bà cũng không khóc. Nhưng… hôm nay vì lời nói của một người bà lại khóc!

     Đông Lãnh nữ thần rốt cuộc ngươi có bao nhiêu đau khổ? Ta thực sự có thể nhìn thấy nỗi bi thương trong mắt nàng. Thì sao? Chẳng phải con trai ta không yêu ai cả, chẳng lẽ nàng là một nữ thần tiên tri lại không biết rõ điều đó? Không! Là nàng biết nhưng là cố tình không biết đó thôi…

     …

     Tiểu Lạc ngủ gục dựa vào y. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.

     Nàng biết y sẽ yêu Tiểu Lạc, nhưng nàng không thể giết cô bé. Bởi vì nàng chính là Đông Lãnh nữ thần chỉ cứu độ nhân gian chứ không phải là một sát thần. Nước mắt của nàng rơi bao nhiêu, chính nàng còn không biết. Gương mặt của y nhạt nhòa trong làn nước mắt ai oán. Yêu không hẳn là cho và nhận mà yêu có khi là kẻ hạnh phúc, người khổ đau…

     …

     Tuyết đã tan trên sông băng, thần dân của Đông Lãnh nhân dịp này tổ chức vui chơi và thu hoạch hoa sen tuyết. Mọi người cười nói vui đùa. Những đứa bé tíu tít bên cha mẹ, những cặp tình nhân cũng tranh thủ đi dạo quanh hồ Bỉ Ngạn.

     Nàng từ trên điện cao nhìn xuống, nụ cười yếu ớt. Nàng là thần nữ có lẽ nàng không bao giờ có hạnh phúc cho chính mình. Đôi lúc hy sinh lại biến thành đau thương cùng tận…

     … Định mệnh đã an bài dù biết thì có sao? Rốt cuộc cũng không thay đổi được… chỉ còn lại kẻ tang thương cuối cùng…

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

2 responses »

  1. thuy dung nói:

    Hay quá nàng ơi,Ta ủng hộ Băng Hồ từ lâu rồi nhưng bị đóng blog,không ngờ hôm nay tìm được nhà mới của nàng.Mừng quá,Cố viết tiếp đến hết nhé nàng

  2. michiyo nói:

    bạn không viết nữa sao? truyện đang rất hay mà

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s