Làm Vợ Qủy Vương

Chương 4: Tuyệt Sắc Ăn Mày

     Nữ nhân này rốt cuộc đã qua bao nhiêu tay đàn ông mà thuần thục đến thế? Con ngươi hắn đổi màu đen sẫm rút lấy bảo kiếm trấn quốc đâm xuyên qua ngực nàng. Chỉ thấy đau nhói một cách bất ngờ, trước mắt nàng trở nên tối sẫm…

     …

     Ríu rít. Tiếng chim hót? Xào xạc. Lá cây? Róc rách. Tiếng suối? Chống tay ngồi dậy, Ngạo Tuyết, mi đang ở đâu đây?

     Trước mắt nàng là một khu rừng màu thu, sắc lá vàng bao phủ. Nàng đang nằm cạnh một bờ suối, bên suối có mấy con chồn nhỏ đang uống nước thấy nàng ngồi dậy liền bỏ chạy mất. Nàng đã xuyên qua làm cô dâu của Lãnh gia rồi giờ là…

     A! Nàng đang ở trong bộ dạng của một kẻ ăn mày! Quần áo rách rưới, có một chiếc nón rơm tơi. Nghĩa là gì? Từ từ nhớ lại, tên hôn phu “hụt” kia rút kiếm đâm nàng một nhát và nàng xuyên qua cơ thể này. Có khi nào nàng lại xuyên không đến hai lần không? Cơ thể ăn mày này xem ra vẫn khỏe mạnh, lý gì lại chết được? Nàng nhìn khắp người có một cây kim độc nhỏ ở cổ tay. A, mưu sát! Kẻ nào lại đi mưu sát một con bé ăn mày? Nàng cảnh giác nhìn xung quanh. Không cảm nhận được có sát thủ, chắc là sau khi hạ độc đã cao chạy xa bay rồi. Điều này chứng tỏ được thân phận của cơ thể này tuyệt nhiên không phải tầm thường.

     Nàng đảo mắt nhìn có một viên ngọc bội! Cầm lên có bốn chữ “Thiên Thiên công chúa”. Cái gì? Con bé ăn mày này là công chúa? A, chắc cũng xinh đẹp nhỉ? Nàng đến bờ suối nhìn xuống. A! Gương mặt cực kì xấu xí, da mặt đã đen còn bị nổi nhiều hạt gì đó quái dị, xấu xí như một kẻ mắc bệnh hủi vậy! Không lý nào ông trời bất công quá đó chứ? Nàng kiếp trước dù không đẹp ít nhất cũng nhìn ra một con người mà, sao giờ lại xấu như một con quái vật vậy? Mà thật kì lạ, nếu như mắc bệnh nàng đã thấy ngứa thấy đau rồi sao mà dù chạm vào các nốt thẹo sần sùi trên mặt vẫn không cảm thấy gì? Nghĩ xong nàng dùng móng tay cào mạnh một cái.

     “Ái”. Đau! Trên tay nàng có một lớp chất đen xì, lại nhìn xuống suối thấy nơi bị cào lộ ra một mảng da trắng hồng. Ặc! Đừng nói đây chính là thuật dịch dung của thời xa xưa đó nha! Nàng bắt đầu cào khắp mặt. Mất bao lâu mới cào hết xuống được mấy cái lớp đen đen đó. Nhìn lại dưới dòng suối cái gương mặt xấu như thây ma kia được thay bằng một gương mặt của “Đào hoa phu nhân” (“Đào hoa phu nhân” là Tức Vĩ, vì nàng có gương mặt đẹp tựa hoa đào). Má hồng, mày liễu, mắt đen, môi đỏ rất mực đa tình nha. Xem ra gương mặt này còn đẹp hơn cả tiểu thư của Lãnh gia nữa. Có điều lúc nãy do cào quá mạnh mà để lại vài vết xước, nàng liền lấy nước suối rửa sạch, gương mặt càng đẹp hơn bội phần. Nàng nga, chính là tuyệt sắc ăn mày!

     “Soạt”. Tiếng động, có người!

     -Ai?

     Nàng cảnh giác nhìn quanh, là sài lang hổ báo nàng không sợ chỉ sợ là lũ thích khách không biết mặt cũng như không biết về thực lực và số lượng. Chậc! Chắc là thâm cung bí sử gì đây! Công chúa thì phải dịch dung trở nên xấu xí, lại bị lưu đày làm ăn mày nữa mới hay chứ!

     -Không ngờ số ngươi thật lớn! Trúng “Vụ độc” mà còn sống được!

     Từ một gốc cây to một nam nhân bước ra. Nam nhân này mặc áo màu xanh lá loại vải bóng có thêu chìm họa tiết lá tre. Trên tay cầm một chiếc quạt lụa, lưng đeo kiếm bạc bóng loáng. Gương mặt y như tạc rất lạnh lùng, mắt xếch giảo hoạt, môi mỏng cười tà mị, mái tóc đen được búi ra sau. Nàng nhìn hắn trông có vẻ giống một thư sinh công tử nhưng cũng rất giống mấy con cáo già.

     -Ngươi là ai?

     Xác định được đằng sau y không còn ai nữa nàng bình tĩnh đứng dậy. Nam nhân kia thoáng qua vẻ kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường lạnh lẽo nói:

     -Công chúa, ngươi đừng giả điên nữa! Trước thì cầu xin ta tha mạng nay lại giả vờ không quen biết! Đừng tưởng có thể qua mặt bổn vương gia dễ dàng như vậy!

     Vương gia? Là vua? Không đúng! Nếu là vua hắn không dám đi một mình đâu! Là hoàng tử? Nếu như vậy hắn không chừng muốn giết nàng để đoạt lấy một cái gì đó. Không thấy nàng trả lời, hắn khẽ mở cây quạt ra lập tức vô số hắc y nhân từ đâu đáp xuống xung quanh nàng. Chậc, xem ra những kẻ này giấu khí tài như vậy không tầm thường tí nào!

     -Nói! Ngươi giấu “Thiên Kim Quốc Bảo” ở đâu? Nếu không thì đừng trách ta tàn nhẫn!

     Hắn hết kiên nhẫn đóng cây quạt lại lập tức các hắc y nhân rút ra các kim độc ở tư thế sẵn sàng tấn công. Chậc! Theo lời hắn nói thì chắc chắn công chúa này cực kì nhát gan nên mới cầu xin hắn nhưng mà cái “Thiên Kim Quốc Bảo” gì đó ắt là một vật cực kì quan trọng thậm chí còn hơn cả mạng sống nên Thiên Thiên công chúa đến chết cũng quyết không nói cho hắn biết. Nàng không có vũ khí trong tay hơn nữa thực lực của hắc y nhân không tầm thường chút nào, căn bản nàng không có đường thoát. Vậy thì “uốn ba tấc lưỡi lừa thiên hạ”!

     -Hừ! Cái gì gọi là “Thiên Kim Quốc Bảo”? Ngươi rõ ràng không dùng nó cần đến làm gì?

     Nam nhân vận áo xanh mặt trở nên thâm trầm. Thiên Thiên công chúa xưa nay là người đến một chiếc lá rơi cũng hoảng sợ sao giờ lại hiên ngang như thế này? Hay đây mới thực sự là bản tính của ả? Nếu như vậy càng không được xem thường!

     -Hừ! Thiên Thiên! Ngươi còn muốn lừa bổn vương? Ai ai lại không biết có được “Thiên Kim Quốc Bảo” là có được cả thiên hạ? Hơn nữa nó ở trong tay ngươi cũng chẳng làm được gì đâu, dù ngươi quyết chết để giữ nó cũng vô dụng. Nếu biết khôn ngoan thì nói ra đi, bổn vương sẽ tha mạng cho!

     “Thiên Kim Quốc Bảo”, có cả thiên hạ? Xem ra nếu nàng có nó nàng sẽ trở thành “Võ hoàng hậu” rồi a! (“Võ hoàng hậu” tức Võ Tắc Thiên)

     -Tiếc quá! “Thiên Kim Quốc Bảo” dù có ở trong tay ngươi cũng chẳng làm gì được đâu!

     -Sao ngươi biết?

     Ánh mắt của hắn lóe sáng. Nàng ngầm đoán chắc chắn cái vật kia cũng chẳng ai biết tường tận về nó, mà càng không biết rõ người ta càng muốn nắm nó trong tay. Nàng phải lợi dụng điểm này để bảo toàn tính mạng!

     -Vậy chứ ngươi có biết hình dạng của nó như thế nào không?

     Hắn chau mày im lặng. Qủa đúng như nàng nghĩ, hắn không biết. Càng hay! Nàng từ nãy đến giờ nói lòng vòng cốt để nắm tình hình, giờ thì có thể dùng miệng lưỡi đảo ngược tình thế được rồi a!

     -Tên thật của “Thiên Kim Quốc Bảo” là “Cẩm Hóa Bí Thi”, từ trước đến giờ chưa ai nhìn thấy nó!

     A, hắn cho nàng một thông tin cực kì quý giá nha! Dẹp cái chuyện làm vua qua một bên, nàng có hứng thú với chiếc chìa khóa bí mật này hơn! (Bí thi: chìa khóa)

     -Ta thì không biết “Thiên Kim Quốc Bảo” hay “Cẩm Hóa Bí Thi” có công dụng gì nhưng ta biết nó ở đâu, chỉ sợ ngươi không tin thôi!

     Nam nhân kia vừa nghe nói qua liền hơi nhíu mày lại, tỏ vẻ nghi ngờ. Đột nhiên y nở một nụ cười tà mị âm thanh lạnh lẽo hướng về phía nàng.

     -Kì lạ thật! Trước đây ta ép ngươi thế nào ngươi cũng không nói! Giờ lại muốn nói cho ta biết, lời này là thật hay giả đây?

     Nàng cười, lời nói có mấy phần châm chọc:

     -Ta kì thật không có nhớ ra. Hình như “Vụ độc” rất lợi hại, sau khi tỉnh dậy liền nhớ ra được nó là cái gì, vì ta đang có nó trong tay!

     Đám hắc y nhân bắt đầu manh động!

     -Nhưng không có ta nó vô dụng thôi!

     Nàng đã nhanh chóng tung chiêu trước khi chúng hành động! Thoát chết, thoát chết rồi a! Nam nhân kia tiến gần về phía nàng, nhìn nàng chăm chăm như muốn biết được nàng nói thật hay nói dối nhưng mà nàng có cái tài ba xạo không thèm chớp mắt nha, còn lâu hắn mới biết được á!

     -Nói bằng lời làm sao ta tin? Nếu quả thật ngươi có nó, thì giao cho ta, ta sẽ để ngươi đi!

     -Hừ, một vật quý như vậy nhiều người biết quá đấy!

     Nàng cười nhạt. Ha, cuối cùng hắn cũng lọt bẫy nàng rồi! Nàng rất muốn nhảy múa đây! Hắn vỗ nhẹ cây quạt lập tức các hắc y nhân biến mất không để lại dấu vết nào.

     -Giờ ngươi nói được chưa?

     “Ha ha ha”. Nàng đột nhiên cười lớn. Gỉa vờ quay lưng lại làm động tác như muốn lấy ra từ trong người cái gì đó, nàng cất giọng nghi ngờ:

     -Vương gia nói sau khi lấy được “Thiên Kim Quốc Bảo” sẽ cho ta đi nhưng kì thực ta sẽ sống không quá một ngày!

     Đôi mày kiếm của y nhíu lại, nữ nhân này từ bao giờ trở nên thông minh như vậy?

     -Xem ra ngươi đã biết hiểu chuyện hơn trước. Đúng vậy, dù ngươi có nói hay không trước sau gì cũng chết!

     Đến lúc này nàng mới quay lại dang tay ra, tỏ vẻ như “muốn giết thì cứ giết đi”, giọng nói sắc bén ném về phía hắn:

     -Vậy ta lại càng không nên nói vì… “Thiên Kim Quốc Bảo” chính là ta!

     Nàng tính kế hết rồi. Không ai biết bảo vật đó ra làm sao mà theo nàng đoán thì có lẽ chỉ có một mình nàng biết về nó thì nàng bảo “trâu” thì nó là “trâu”, bảo nó là “bò” thì nó là “bò”! Vậy giờ nàng nói nó là nàng thì nó là nàng! Bằng kế này nàng hoãn binh được thêm ít lâu để tính cách khác! Ha ha, xem ra chỉ số IQ của nàng không tệ tí nào!

     Ánh mắt hắn âm u thâm hiểm. Xem ra tên này cũng không vừa đâu. Ây! Sao đột nhiên nàng chóng mặt quá vậy? Chẳng lẽ “Vụ độc” vẫn còn tác dụng? Choáng váng, nàng lập tức ngã ngay xuống đất!

Advertisements

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s