Chàng Rể Phật Môn

Chương 1: Thiếu Lâm Tự

     -Kiều Hàn! Cẩn thận!

     Đằng sau, một chiếc xe tải lao như điên trong mưa hoàn toàn không hề biết có hai bóng người phía trước. “Ầm”. Chiếc xe tông thẳng vào lề đường để lại lên láng máu thành từng vệt dài. Cô gái chết hụt kia như kẻ điên lẩm bẩm:

     -Ỷ! Ỷ! Ỷ… đã… chết… rồi! Ỷ!

     Người dân xung quanh đổ xô đến. Tất cả như định mệnh…

     …

     Trên trần nhà, một chiếc đèn Trung Hoa cổ điển đang đong đưa. Hắn vươn vai ngồi dậy, theo lệ thường hắn đưa tay lên đầu mình…

     -A! A! A!

     Quái! Quái! Quái! Đầu hắn… đầu của hắn… a a a… không có tóc! Cái quái gì đang diễn ra? Nghe tiếng mở cửa “sầm” một cái, một con oắt chạy vào.

     -Ỷ huynh! Huynh tỉnh rồi à? Sao… sao thế?

     Hắn ngước mặt lên định thần nhìn kĩ. Oắt con kia đầu ba giá, mặc áo lam, đích thị là chú tiểu! Sao lại có chú tiểu?

     -Ngươi… ngươi là ai?

     Chú tiểu nhìn hắn, ánh mắt kinh sợ vội quay đầu lao thẳng ra ngoài, nghe cả tiếng vấp té “bạch bạch” cùng tiếng hô thất thanh:

     -Sư phụ… huynh trưởng! Ỷ huynh… té giếng… mất… hết… trí nhớ rồi!

     Hắn? A, cái gì mà té giếng?

     “Sầm”. Cánh cửa lần nữa bật tung, một phương trượng cầm gậy đầu rồng, tay lần tràng hạt bước vào cùng vài người nữa. Giờ thì hắn xác nhận được, đây đích thị là một cái chùa!

     -Ỷ, con thấy trong người như thế nào?

     Giọng phương trượng trầm ổn, hiền hòa. Hắn tuy không biết vị lão hòa thượng này là ai nhưng mà dáng vẻ đạo mạo, có cốt cách tiên, gương mặt tuy đã già nhưng rất phương phi, hồng hào lại từ tốn, bình thản, hắn cảm thấy rất kính phục.

     -Dạ, con thấy khỏe lắm!

     Chú tiểu khi nãy vội nắm áo phương trượng mếu máo:

     -Sư phụ! Con không hề nói dối! Hồi nãy huynh ấy không có nhận ra con!

     Phương trượng khẽ xoa đầu chú tiểu sắp khóc rồi nhẹ nhàng quay lại nhìn hắn. Hắn nãy giờ cũng đang cực kì thắc mắc muốn hỏi đây!

     -Thưa phương trượng, người là ai thế ạ?

     Khi hắn hỏi câu đó xong, ngoài lão hòa thượng nét mặt vẫn thản nhiên thì tất cả những người còn lại đứng sững nhìn hắn. Một nam nhân cao lớn trong dáng dấp một vị sư, mặc áo vàng bước tới đặt tay lên vai hắn:

     -Ỷ đệ, đệ có nhận ra ta?

     Gương mặt của nam tử hán này rất thanh tú nhưng mạnh mẽ, mày rậm, mũi cao, có thể thấy được bản chất của người này là rất nghiêm khắc. Nhưng dù nhìn kĩ thế nào hắn vẫn không nhớ ra được đã từng gặp ai như vậy cả.

     -Xin lỗi đạo huynh, đệ không nhớ ra huynh là ai cả!

     Có thể nhìn thấy cái chau mày khó hiểu của nam tử hán này. Lúc đó chú tiểu kia như được giải oan lập tức nhảy dựng lên nói:

     -Thấy chưa! Đệ không có nói sai nha! Đến Bàng huynh mà huynh ấy cũng không nhớ ra nữa!

     Lập tức mọi người bao vây hắn, xúm xít lại bắt hắn nhìn rõ từng gương mặt một rồi hỏi:

     -Ỷ đệ! Đệ nhớ ta không? Ta là Huệ Kỷ, là người truyền giới cho đệ!

     Hắn lắc đầu. Lập tức một bàn tay khác đặt lên vai hắn, hắn quay lại.

     -Vậy đệ nhớ ta không? Ta là Huệ Gỉa, người ở dưới bếp hằng ngày cùng làm việc với đệ!

     Hắn lại lắc đầu.

     -Chắc chắn đệ phải nhớ ra ta chứ? Ta là Huệ Ý, ở cùng phòng với đệ!

     Hắn tiếp tục lắc đầu.

     -Vậy đệ nhớ chủ tiểu này không? Là người quét lá cùng với đệ mỗi sáng, Huệ Bình!

     Vậy ra chú tiểu tên là Huệ Bình, hắn gật đầu. Mọi người mừng quá lại hỏi:

     -Vậy đệ biết Huệ Bình?

     Hắn gật đầu nói thêm:

     -Thì các đạo huynh vừa nói cho đệ biết đó!

     Mọi người ngả ngửa!

     -Được rồi!

     Phương trượng sau một hồi im lặng liền lên tiếng. Mọi người lập tức đứng qua hai bên. Phương trượng chống cây gậy xuống đất, ôn tồn nói:

     -Có lẽ Huệ Ỷ vừa tỉnh vẫn chưa rõ ràng. Trời cũng đã tối, để ngày mai ta hỏi lại con sau.

     Sau đó phương trượng nhìn hắn một cái rồi quay trở ra. Mọi người cũng lặng lẽ bước theo sau, chú tiểu Huệ Bình kia cũng liếc hắn một cái rồi mới theo mấy sư huynh đi ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại hai người.

     -Huynh là…

     -Ỷ, đệ quên rồi sao? Ta ở cùng phòng với đệ!

     À, vậy xem ra hắn không phải ở một mình. Vị đạo huynh kia ngồi xuống một bên nhìn hắn chăm chăm. Hắn nhìn xung quanh, Căn phòng này bày trí hết sức đơn giản, chỉ có một cái tủ gỗ nhỏ ở góc phòng, hai chiếc giường đơn, không có gối, có ba tấm liễn viết ba chữ lớn “Nhẫn”, “Trí”, “Từ Bi”. Hắn đang ngồi trên giường, vị sư huynh kia ngồi dưới đất. Hắn bắt đầu lấy làm lạ. Tại sao hắn lại ở trong chùa? Phải chăng đây chỉ là giấc mộng? Hắn cúi xuống thấy dưới giường có đôi dép vải liền cầm lên đập vào đầu mình. Vị đạo huynh kia thấy thế liền hoảng hốt đứng lên can ngăn.

     -Đệ! Đệ làm sao vậy?

     A, đau! Vậy đây là sự thật? Hắn ở chùa! Hắn bắt đầu nhìn lại mình. Trên người vận một cái y vàng, sờ lên đầu lần nữa thì thấy trơn nhẵn, chắc chắn không có lấy một sợi tóc nào. Ai đã quy y cho hắn? Hắn xuất gia từ khi nào kia chứ? Vị đạo huynh kia thấy hắn trầm ngâm mới bớt lo lắng liền ngồi xuống kế bên đề phòng bất trắc.

     Hắn, đúng theo trí nhớ thì hắn là một sinh viên có cuộc sống bình thường như bao người khác. Gia đình hắn theo đạo Khổng Tử, về sau có học thêm về kinh điển Phật giáo, cũng có tín ngưỡng thờ tự. Mọi ngày như mọi ngày. Và gần đây nhất hắn cùng đường muội là Kiều Hàn đi mua sách về. Trên đường về có một chiếc xe điên lao đến chỗ hai người. Hắn đã đẩy Kiều Hàn qua một bên và thấy cả một chiếc đầu xe to lao thẳng vào mình! Cảm thấy cơ thể đau đớn, nát vỡ, rồi đột nhiên trở nên tối sầm!

     Và… khi mở mắt ra… hắn ở đây!

     -Đạo huynh cho đệ hỏi đây là đâu?

     Vị huynh bên cạnh hơi ngẩn người ra một chút rồi thở dài nói:

     -Đây là Thiếu Lâm Tự- Thiếu Lâm Tung Sơn!

     Cái gì? Thiếu Lâm Tự? Tận núi Tung Sơn? Hắn như thế nào mà ở tận Thiếu Lâm Tự? Đột nhiên nhớ ra vài điều, hắn quay lại hỏi:

     -Đạo huynh, ở đây có gương không?

     -Không! Mà đệ cần làm gì?

     -Đệ muốn soi gương một chút!

     Ở chùa thì không có gương a, vậy tìm cái gì thay thế cũng được.

     -Vậy ở đây có giếng không?

     Vị đạo huynh hơi ngập ngừng rồi nói:

     -Có!

     -Vậy phiền huynh dẫn đệ ra đó!

     Hắn vừa nói xong liền thấy sắc mặt của huynh này trở nên xanh mét:

     -Ỷ đệ! Đệ do té xuống giếng mới trở thành như vậy, tốt nhất là đừng ra đó nữa đi!

     Hắn? Té giếng? Trở nên mất trí nhớ? Căng rồi đây!

     -Vậy tìm cái chậu đổ nước vào cho đệ soi tạm cũng được!

     Đạo huynh kia không hiểu vì sao hắn cứ kiên quyết một mực phải soi gương nhưng cũng đi ra ngoài, vừa tự trấn an mình vừa nghĩ: Người té giếng hay bất bình thường!

     Một lát sau, huynh ấy trở lại trên tay ôm một chậu sành cổ có niên đại ít nhất phải hơn trăm năm. Huynh ấy đặt cái chậu xuống, hắn cảm ơn rồi chăm chú nhìn gương mặt của mình dưới đáy chậu.

     Dưới ánh đèn loang loáng, hơi mờ nhưng hắn vẫn thấy được rất rõ, đó không phải là gương mặt của mình! Gương mặt này như một công tử, mày đậm đen, mũi cao thanh, môi hồng, cân đối gần như hoàn mỹ. Hắn như thế nào mà trở thành như vậy? Dù cho có phẫu thuật thẩm mĩ đi chăng nữa cũng chưa được như thế. Lẽ nào… lẽ nào hắn đã xuyên qua?

     A! Trước giờ hắn cũng từng đọc truyện xuyên không nhưng không nghĩ đến lượt mình cũng xuyên qua! Mà xuyên thật là hay! Tại sao nhiều người lắm mà không xuyên lại xuyên ngay vào đệ tử Thiếu Lâm Tự? Hắn không lẽ đành chấp nhận sao? Đến nước này không chịu cũng phải chịu! Hắn thừ người ra một chút rồi quay qua vị đạo huynh bên cạnh:

     -Đạo huynh, đệ tên gì?

     -Ỷ… Huệ Ỷ!

     Hắn ở kiếp trước cũng là “Ỷ” nhưng là “Hạ Ỷ”, giờ là Huệ Ỷ, cũng có phần đẹp hơn. Hèn gì lúc nãy đám người kia xúm xít hỏi đều gọi hắn là Ỷ đệ, Ỷ đệ loạn cả lên làm hắn ngu tức thời, đến giờ mới lấy lại được trí thông minh. Chợt nhớ ra vị đạo huynh này mình cũng chưa biết tên.

     -Đạo huynh, huynh có thể cho đệ biết pháp danh không?

     -Ta là Huệ Ý, hồi nãy đã có nói rồi!

     À, nhưng mà hồi nãy mọi người loạn như vậy hắn làm sao mà nhớ chứ? Cuối cùng sau khi chắc chắn hắn đọc lên mấy câu:

     -Bồ đề bổn vô thọ

     Minh cảnh diệc phi đài

     Bổn lai vô nhứt vật

     Hà xứ nhạ trần ai.

     (“Vốn không cây Bồ đề

     Cũng chẳng đài gương tỏ

     Vốn không có vật gì

     Chỗ nào đóng bụi lọ”.)

     (Bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng)

About Cửu Vĩ Thiên Hồ

U Cốc tịch mịch... hồ điệp tiêu diêu, một khắc trầm mặc, ta thực sự đang nghĩ đến điều gì? Đang nhớ đến ai?... Tự đáy lòng ta biết rõ, chỉ là... chỉ là ta cố tình không biết đó thôi!

One response »

  1. Mèo Múp nói:

    cái này không phải ta ăn cơm không trả tiền mà bàn phím nhà ta bị hư òi cho nên có chi qua nhà ta thông báo dùm ta với chứ 
    PS: ta dùng bàn phím google lên hay bị lỗi =.=

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s