Quốc sắc phương hoa một thời…

Lặng lẽ phai tàn…

Đã từng nghe đến…

Mỹ nhân khuynh quốc…

Vương hoa khuynh thành…

Thu tàn sắc úa…

Một kiếp làm phương hoa tuyệt sắc…

Nhân gian ngưỡng mộ…

Rốt cuộc lại không thể tìm cho mình một mối lương duyên…

Từ từ già lão…

Trông đợi một mối lương duyên…

Hối hận…

Than trách…

Ta không cầu dung nhan tuyệt mỹ…

Chỉ cầu có được một mối tình duyên…

Viên mãn…

Thiên địa bất công…

Chỉ vì cho ta hương sắc…

Mà lấy đi của ta tất cả…

Dĩ vạn vật…

Thật đáng xem thường…

Ta nguyện mang hết dung nhan

Đổi thành dung mạo khất cái…

Đi khắp thiên hạ…

Cầu mối lương duyên…

Chỉ cần như vậy…

Không mong cầu làm Đắc Kỷ…

Chỉ mong cầu làm cỏ hoa…

Được hồ điệp lưu luyến…

Thật không uổng một đời hoa…

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s