Trong dòng người ngàn vạn gương mặt vì sao chỉ nhớ đến một…

Hận thù hay ân oán…

Từ bao nhiêu năm ngày hôm nay gặp mặt để trả thù…

Để hành hạ nhau, để cùng nhau khổ đau…

Bao nhiêu nỗi niềm qua đi…

Cứ nghĩ sẽ hận một ai đó… hận suốt đời…

Nhưng mà… đứng bên nhau lâu như vậy…

Mới chấp nhận… chấp nhận rằng đã yêu nhau…

Cố chấp đến cùng… quyết không chịu nói…

Để rồi ghen tuông, tự mình không nói…

Cố tình không biết… nhưng thực chất là tất cả đều biết rồi…

Cố bảo lòng không yêu… cố bảo lòng không nhớ…

Để càng thêm sâu đậm… lưu luyến không thể quên…

Xin đừng làm đau nhau… đến khi giật mình ngoảnh lại…

Nỗi đau quá lớn… Nỗi đau tận cùng…

Sợ hãi… Sợ hãi sai lầm…

Sợ người không yêu ta… sợ người thù hận ta…

Không dám nói…

Một lời yêu giả dối… thật dễ dàng để thốt ra…

Một lời yêu chân thật… phải thu hết can đảm…

Đem hết dũng khí để nói… chỉ có ba từ giản đơn…

Đứng quay lưng với nhau… tưởng như một mất một còn…

Không ngờ sẽ yêu nhau đến vậy…

Thế gian trăm ngàn điều để nói…

Nhưng kì diệu nhất là…

Giữ gìn từng giây phút ở bên nhau…

Advertisements

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s