Viên mãn nguyệt đăng…

Một làn khói hương vấn vít…

Mải chờ đợi một người… quên cả thời gian…

Dù trăm ngàn năm có trôi qua…

Chỉ cần gặp người ta liền nhớ lại…

Nhưng mà…

Liệu…

Người có nhớ ta?

Lệ u oán đêm dài…

Một mối xuân tình nồng thắm…

Tất cả đã trôi vào quá khứ để lãng quên…

Ta đã chờ bao lâu… bản thân cũng không hề biết…

Chỉ biết tự đáy lòng… có một nỗi đau dai dẳng…

Một vết thương không do đao kiếm…

Vết thương hàng ngàn năm chỉ vì câu nói tuyệt tình của một người…

Ta… đã đủ ngu ngốc để nhận ra… mình đã sai…

Đã tự mình lấy tơ duyên Nguyệt lão quấn quanh ngàn vòng…

Nhưng ta chấp nhận chìm vào si luyến khổ đau…

One response »

  1. h diulen nói:

    du biet la dau nhung van nguyen cau !!!

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s