Khán tẫn phù trầm…

Đi dạo hết thế gian, mê mải suốt một đời…

Rốt cuộc ta chờ mong điều gì?

Không có ngươi ta là bá chủ thiên hạ cũng không còn ý nghĩa…

Hoa mai chỉ đẹp sau một mùa đông

Nhưng mà…

Ngươi và ta đều tự tôn lẫn nhau

Rốt cuộc…

Không thừa nhận… chỉ biết ngậm lấy đau khổ…

Gía mà chúng ta thành thật với nhau…

Gía mà ta và ngươi đủ can đảm để thốt lên:

Ta yêu ngươi biết mấy!

Nhưng mà…

Tất cả chỉ là nhưng mà…

Tự đem thâm tình chôn sâu…

Để đêm về khóc hận…

Tự mình chuốc lấy não sầu

Lại tự đổ lỗi cho nhau…

Để ngày hôm nay người đi kẻ ở lại…

Gió thu qua, lá phong rơi lả tả…

Chút tình mong manh nhất

Rốt cuộc đã theo gió trôi đi…

Ta đã để lỡ…

Lòng ta và tâm ngươi đều hiểu rõ

Ta thuộc về nhau!

Nhưng ta đã lỡ để quên đi…

Giấu đi tất cả sau lời nói lạnh lùng…

Khi xa nhau ta nhớ ngươi nhiều hơn…

Bất quá chỉ có thể nhớ mà thôi…

…Hận…

… Hoàng bỉ ngạn…

2 responses »

  1. h diulen nói:

    tinh yeu cao quy,gan nhu vay ma lai xa voi…

Để lại chút gì cho cố nhân...

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s